 |
Cụ già cũng thất vọng. |
Lặn lội từ quê nhà sang Thái Lan nhằm “ tiếp lửa” cho các tuyển thủ, tuy nhiên, cái mà các CĐV chúng ta nhận được là sự thất vọng từ lối chơi và cách thua của đội U23 trước Singapore hôm nay.
Sân Municipality tại Nakhon Ratchasima – đại bản doanh của SEA Games 24 - chiều nay rực màu cờ đỏ sao vàng, áp đảo hoàn toàn một nhóm chỉ khoảng chừng chục CĐV đến từ Singapore. Trên các khán đài, những điệu ca vũ truyền thống “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng… Việt Nam! Hồ Chí Minh” hay “Dậy mà đi. Hỡi đồng bào ơi…” liên tục rền vang không ngớt.
Tuy nhiên, sự nhiệt tình đó không được đền đáp xứng đáng. Từ khán đài xuống sân đấu là một khoảng không gian chưa đầy chục mét, nhưng thường tồn tại hai chiều cảm giác đối nghịch. Trong khi các CĐV “nóng bỏng”, cuồng nhiệt và sôi động bao nhiêu thì dưới sân các tuyển thủ chúng ta thi đấu nhạt nhòa, bế tắc và kém cỏi bấy nhiêu, để rồi nhận trận thua 2-3 tệ hại.
“Chơi quá bế tắc”, anh Huỳnh Việt Anh - hiện trú tại Quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) - không giấu được vẻ bức xúc. “Tôi ấm ức với trận đấu hôm nay lắm. Mình thua trước một đối thủ đá trên chân thì đành chịu, nhưng đằng này, Singapore đâu có gì quá ghê gớm. Chúng ta lại được chơi hơn người trong phần lớn thời gian nữa. Thế mà vẫn thua mới bực”.
“Chúng ta cần một sự thay đổi triệt để”, anh Lê Kiên Giang - nhà ở Quận Thanh Xuân, Hà Nội - nhấn mạnh. “Tôi không biết là chúng ta nên bắt đầu đổi mới ở đâu. Vị trí HLV trưởng, tư duy bóng đá hay gì đó tương tự thế. Tôi chỉ thấy là mấy năm qua, bóng đá của chúng ta tiến quá chậm. Làm sao chúng ta cứ hướng đến những mục tiêu nọ kia khi mà cứ đá như mơ ngủ và thất thường kiểu trận được trận không như thế này”.
Cũng chung tâm trạng buồn bã, nhưng cách anh Trần Mạnh Hùng – hiện làm việc tại Vũng Tàu – thể hiện là phân tích lại cái yếu tố đã dẫn đến thất bại của chúng ta hôm nay: “Đội mình nhập trận quá chủ quan. 15 phút đầu chúng ta tỏ ra quá xem thường đối thủ, thiếu thận trọng và hậu quả là phải lĩnh hai bàn thua sớm. Khi ngộ ra rồi thì mọi chuyện đã quá muộn. Chúng ta thua thế là đáng lắm. Singapore họ quá hiểu chúng ta rồi. Và cái thiếu mà tôi thấy rõ ràng nhất ở đội tuyển Việt Nam lúc này là một thủ lĩnh thực sự”.
Hòa lẫn trong những CĐV từ quê nhà sang là một lượng không nhỏ bà con Việt Kiều đang sinh sống và học tập tại Thái Lan. Bác Lê Văn Ban, hiện sống ở một tỉnh thuộc Đông Bắc xứ chùa Vàng, tâm sự: “Sau hiệp đầu tiên quá dở, các em đã nỗ lực hơn sau giờ nghỉ. Nhưng quả thật, điều đó chẳng cứu vãn được gì nhiều. Trước trận này, tôi nghĩ tệ nhất là chúng ta hòa chứ để đối phương dẫn tới ba bàn trong 45 phút đầu tiên là điều nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi. Tôi vẫn sẽ đến xem đội tuyển thi đấu ở những trận kế tiếp, nhưng mong là không phải chứng kiến một lối đá thiếu nhiệt như hôm nay”.
Không am hiểu bóng đá, lại là nữ và sống xa quê hương đã nhiều năm, chị Nguyễn Ngọc Sang