Chưa làm tròn trách nhiệm một người cha

27/02/2017 - 07:18

Mua vé số dùm con đi dì, mua dùm con tờ vé số!”, “Chú ơi, mua dùm con tờ vé số”. Đi từng bước chậm chạp, chị Nga mời khách mua vé số. Nhiều người dân ở chợ xã M. đã quen với người phụ nữ bán vé số dạo này, bởi lẽ chân phải của chị bị đi cà nhắc sau một lần bệnh tai biến nhẹ. Chị Nga làm nghề này đã hơn 4 năm kể từ khi chị ly hôn với anh Tấn…

Giữa năm 2001, chị Nga và anh Tấn tình cờ quen nhau trong một lần đi đám cưới. Cùng hoàn cảnh nghèo, hai người yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. Anh Tấn bỏ ngoài tai những lời khuyên của gia đình vì cho rằng chị Nga lớn hơn mình 2 tuổi và thường vui miệng nói câu của ông bà xưa: “Gái lớn hơn 2, trai lớn hơn 1”. Đám cưới của họ được tổ chức giản đơn nhưng nồng nàn tình cảm. Anh và chị đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, lần lượt 2 đứa con là Tú và Trúc ra đời. Anh Tấn đi làm thuê, chị Nga ở nhà lo công việc gia đình, thỉnh thoảng chị đi làm cỏ hay cắt lúa mướn ở gần nhà. Cuộc sống của gia đình họ tuy không khá giả nhưng chan hòa hạnh phúc. Chị Nga thường nói với chồng: “Mình có tẻ, có nếp rồi giờ thì ráng làm nuôi con. Cực khổ mấy… cũng vui”.

Tuy nhiên, hạnh phúc của anh chị không được bền lâu, họ luôn thiếu trước hụt sau và 2 đứa con thì lại hay bị bệnh, nhất là con bé Trúc, nó ốm nhách và chậm chạp hơn so với những đưa trẻ cùng trang lứa. Giữa năm 2011, khi Trúc được 5 tuổi thì vợ chồng chị Nga mới phát hiện con mình bị khuyết tật (thiểu năng thần kinh). Tiền lương làm thuê không đủ lo cho gia đình, túng thiếu và nợ nần, anh Tấn chán nản và hay nhậu nhẹt rồi về gây gổ với vợ… Cuối cùng, hôn nhân của họ kết thúc bằng quyết định thỏa thuận ly hôn của tòa án vào tháng 12-2015. Theo án sơ thẩm, chị Nga được sở hữu căn nhà (nhỏ) và được quyền nuôi con; anh Tấn có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho Tú (10 tuổi) và Trúc (7 tuổi), mỗi tháng 1,5 triệu đồng. Sau khi bản án ly hôn có hiệu lực pháp luật, anh Tấn không tự giác gửi tiền cấp dưỡng nuôi con, chị Nga không thể gồng gánh nổi nên thời gian đầu phải nhờ vào sự giúp đỡ của mẹ ruột. Nhưng khổ nỗi, cha mẹ của chị cũng nghèo. Chị Nga làm đơn yêu cầu thi hành án. Sau đó, anh Tấn chỉ thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con của mình được một lần duy nhất (số tiền 2 triệu đồng), theo quyết định cưỡng chế của cơ quan Thi hành án dân sự huyện vào tháng 9-2014 rồi sau đó không thi hành nữa…

Trong lúc đi bán vé số dạo, những khi gặp người quen với anh Tấn, chị Nga thường nhắn với họ kêu anh gửi tiền để phụ nuôi con nhưng không có kết quả. Một lần, chị Nga được người bà con với anh Tấn cho biết là anh đã có vợ khác và đang sống hạnh phúc bên mái ấm mới. Sau nhiều ngày thăm dò tin tức, chị Nga biết được chồng cũ của mình giờ đã có con với vợ mới và anh đang làm thuê cho một tàu đánh cá với tiền lương mỗi tháng khoảng 5 - 6 triệu đồng. Chị tới cơ quan Thi hành án dân sự huyện yêu cầu anh Tấn thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Cơ quan này cho rằng người phải thi hành án (anh Tấn) thường xuyên đi biển vắng nhà nên không thể làm việc được, khuyên chị cố gắng… chờ.

Hiện tại, đứa con gái của chị Nga (cháu Trúc, 11 tuổi) đã được các đoàn thể địa phương làm thủ tục gửi vào một cơ sở làm từ thiện chăm sóc, còn đứa con trai của chị (cháu Tú) đang có biểu hiện của chứng bệnh trầm cảm. Năm nay Tú đã 14 tuổi nhưng trông nó còn rất ngây ngô và chưa thể phụ giúp được gì cho mẹ. Hàng ngày, chị Nga vẫn tiếp tục đi bán vé số dạo và lại tìm người quen để nhắn tin cho anh Tấn (chồng cũ của chị), cầu xin anh hãy làm tròn trách nhiệm của một người cha.

H.Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN