Chuyện ghi được ở Trạm Y tế xã Hương Mỹ

07/05/2012 - 08:20

Chiều ngày 29-4-2012, do ba vợ của tôi (nay đã 88 tuổi, ngụ tại ấp Thạnh Tây - xã Hương Mỹ - huyện Mỏ Cày Nam) bị sốt cao, nên tôi cùng với người anh vợ chở ông đến Trạm Y tế xã để được khám.

Phòng làm việc và tiếp nhận bệnh nhân của Trạm Y tế vắng vẻ. Do ba tôi bị mệt nhiều, không thể tự bước xuống xe nên tôi phải nhấn còi xe 3-4 lần để mong sự trợ giúp từ phía nhân viên y tế. Cuối cùng, có một thanh niên còn khá trẻ (dường như tên Triều), mặc áo thun, trên ngực trái có in dòng chữ “Đông y…” (?) ra tiếp đón.

Sau khi nghe trình bày, anh này bảo: “Hôm nay là ngày lễ, lại thứ 7 nên không điều trị theo diện sổ bảo hiểm!”. Tôi đề nghị: “Thôi, có y, bác sĩ khám dùm cho ông cụ là được rồi. Cố gắng giúp, sau này chúng tôi sẽ không đòi hỏi phải thanh toán bảo hiểm gì cả!”.

Nghe vậy, anh ta quay vào phía trong. Một lát sau khi trở ra, anh nói với thái độ rụt rè: “Hay là chú đem ông cụ sang khám ở phòng mạch của ông Tám Bích”. Tôi hỏi: “Ở đâu, có phải đối diện với Xã Đội không?”, liền nhận được cái gật đầu.

Bí quá, chợt nhớ có người thân làm Phó trưởng Trạm Y tế xã Minh Đức (cách khoảng 4km), tôi liền liên lạc qua điện thoại và nhận được lời đồng ý. Thế là tôi chở ngay ba tôi ra trạm y tế của một xã khác và được chăm sóc chu đáo. Sáng hôm sau, ba tôi khỏe lại và được cho xuất viện.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được nghe ông M. (ngụ ở xã này) cho biết, không dưới 3 lần, khi có bệnh phải nhờ đến Trạm, lúc nào ông cũng nghe lời khuyên nên chuyển sang khám và mua thuốc ở phòng mạch tư nhân của ông bác sĩ Tám Bích. Không chỉ có ông M., rất nhiều người bệnh khác cũng từng lâm vào hoàn cảnh tương tự (?!)

Tôi lại được biết thêm, nữ nhân viên trực trong Trạm chiều ngày 29-4 vừa qua là người thân của ông Tám Bích.

THANH TÙNG (phường Phú Tân - TP. Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN