Xóm tôi cách nay chục năm là xã ven đô thành phố, dân cư chỉ có bà con xa gần, cư ngụ nhiều đời ở đây. Tình làng nghĩa xóm luôn đậm đà, trong xóm đêm hôm nhà nào có người bệnh nặng là có ghe máy lập tức đến chở đi trạm xá, bệnh viện.
Khi có đám tang, thanh niên, phụ nữ trong xóm đến phụ sự, nữ
lo việc bếp núc, nam che rạp lo việc hậu sự cho người quá cố… Những gia đình
nghèo, người già không có lao động, nhà dột cột xiêu, người trong xóm cho cây
lá trong vườn của mình, rồi thanh niên trong xóm giúp gia đình thay cột, lợp lại
mái nhà… nhiều việc từ tình làng nghĩa xóm đã làm cho bà con ở đây xem như cùng
một gia đình.
Nay, xóm tôi như bao làng quê khác, tốc độ đô thị hóa
nhanh chóng làm cho xóm quê ngày nào đường đất, cầu khỉ, cầu cây, nay đã là đường
nhựa, cầu, đường bê-tông rồi điện lưới quốc gia, nước máy cũng được đưa đến nơi
này… từ tiện lợi của hạ tầng giao thông, tiện ích đời sống nhiều gia đình ở
thành thị đến xóm quê mua đất xây nhà. Họ là cán bộ, công chức, công nhân, người
là tiểu thương ở chợ, người về hưu… Xóm quê này chẳng mấy chốc thay da đổi thịt
như thành thị.
Tưởng khi trở thành đô thị, có nhiều gia đình từ thành phố
về đây, tình làng nghĩa xóm không còn được như xưa mà trở thành cuộc sống vô cảm
“đèn ai nấy sáng” như ở một số đô thị. Nhưng điều đó không xảy ra mà những người
“dân cũ” làm quen và cảm hóa được “dân mới”. Những cư dân cũ ở đây đã giúp đỡ
các gia đình mới đến. Khi họ dọn nhà về ở xóm này, thanh niên trong xóm giúp
khuân đồ đạc, các người lớn tuổi đến thăm hỏi, chào mừng người mới đến. Tình
làng nghĩa xóm với những gia đình mới đến không khác bà con xóm giềng trước
đây. Cả xóm có một khu vực phơi áo quần chung, trời mưa, những cụ già ở nhà
giúp người công nhân đang bận làm việc ở nhà máy, công chức, viên chức ở cơ
quan, tiểu thương còn ở chợ, các cụ lấy giúp áo quần đang phơi của người bận việc
để không bị ướt. Lúc họ trở về, nhận quần áo của mình, họ rất cảm kích, khi ấy
các cụ già bảo là: “Chuyện nhỏ thôi, có gì đâu mà cô chú nói ơn với nghĩa”.
Ở xóm này, ngày hè
các cháu nhỏ không đến trường, được các cụ già vui vẻ nhận trông coi, hôm nào
cha mẹ bận đi công tác xa thì ở lại ăn cơm với ông bà, có người còn tắm rửa
luôn cho những cháu còn nhỏ chưa thể tự vệ sinh cho mình.
Từ những việc nhỏ giúp nhau, tình nghĩa xóm giềng chẳng
những thêm khắng khít mà xóm ấp còn văn minh: nhà nhà nhắc con cháu đêm đến
không được gây ồn, vặn nhỏ âm thanh truyền hình, máy radio, karaoke… để các em
học sinh, sinh viên được yên tĩnh học bài, người lớn nghỉ ngơi sau một ngày làm
việc vất vả.
Nhiều cư dân mới về ở xóm này khi ngồi cùng những cư dân
cũ uống trà, dự đám giỗ đã tâm sự: đến đây ở, không còn muốn đi đâu nữa.
Chỉ những việc nhỏ giúp nhau, người người trong xóm tôi
trở nên thân thiết.