Hiện nay, tình trạng quán “gội đầu” hay quán nhậu - karaoke bình dân có “em út” phục vụ đã xuất hiện trở lại khá nhiều trong tỉnh và đã len lỏi tới tận vùng nông thôn. Những nơi này hoạt động có lúc công khai và “biến tướng” thành dịch vụ mại dâm trá hình.
Gội đầu “thư giãn” Từ vòng xoay Bình Phú - Phường 6, TP. Bến Tre hướng về cầu
Hàm Luông có nhiều quán ăn uống, giải khát, karaoke, cà phê có võng. Tuy chiều
dài chỉ trên 2km nhưng đoạn đường này có tới hơn 10 quán nước xen gội đầu, với
nhiều tên gọi thu hút khách: M.Thy, M.Thúy, G.Nhớ, B.Trân, T.Phương, Y.Vy… Ở thị
trấn Mỏ Cày Nam cũng nổi lên khá nhiều quán giải khát - gội đầu với những tên gọi
khác nhau. Dọc theo đường tỉnh 885, từ cầu Ba Tri xuôi về xã An Thủy, cũng có
nhiều quán nước - gội đầu mới mở… Một sáng đầu tháng 5-2017, tôi cùng anh bạn tới quán H.
(thị trấn Mỏ Cày Nam). Sau khi đem 2 ly cà phê đá cho khách, tiếp viên V. (mặc
bộ đồ bó sát người) đi tới bên cạnh tôi
mời mọc: “Mấy anh vô gội đầu thử nha. Đảm bảo không phê là không lấy tiền”. Tôi
hỏi: “Gội đầu tính bao nhiêu tiền?”. Không vội trả lời khách, V. cười úp mở,
nói nhỏ: “Thì… thì… tùy ông anh muốn cỡ nào, tính tiền cỡ đó”. Tôi phân vân chưa
hiểu. Tiếp viên V. cười, chê tôi là “cù lần”. Ông bạn đi cùng khều nhẹ tôi rồi
bảo với V.: “Hai anh còn công chuyện… trưa chút nữa sẽ trở lại”. Nghe vậy, tiếp
viên V. trợn mắt, nói lớn: “Mới sáng chưa mở hàng mà gặp hai cha, thiệt là xui
xẻo”. Tính tiền xong, trong lúc lấy xe ra về, tôi nghe V. đang nói chuyện với
những tiếp viên khác, họ chửi chúng tôi là “ma” tới ám vào buổi sáng. Bạn tôi
giải thích: “Ly cà phê chỉ có 10 ngàn. Khách muốn tiếp viên gội đầu kèm thêm dịch
vụ khác thì phải thêm tiền… Tùy theo thỏa thuận giữa 2 người, có thể 120 ngàn đồng
hay 150 ngàn hoặc hơn nữa”. Quán B. trên đường tỉnh 885 có khuôn viên khá rộng, không
khí thoáng mát bởi có nhiều cây xanh. Tại đây, có nhiều chiếc võng được giăng
bên cạnh những chiếc bàn con. Quán gội đầu này chỉ mới hoạt động khoảng 2 tháng
nay nhưng có khá nhiều khách lui tới vì có nhóm tiếp viên trẻ từ nơi khác tới.
Ông T. cho biết: “Đất của tôi giáp ranh với quán này. Hàng ngày, tôi thấy có
nhiều khách tới đây và nghe họ cười giỡn không bình thường”. Quán nhậu có “tiếp
viên” Nằm trên quốc lộ 60, quán T. có vị trí khá thuận lợi cho
khách vãng lai hoặc tài xế đường dài từ nơi khác tới muốn nghỉ chân hoặc nghỉ
đêm tại đây. So với những quán nhậu bình dân khác ở thị trấn này, quán T. vừa
có nhậu bình dân, có “em út” phục vụ, vừa có phòng karaoke và có luôn cả phòng
trọ. Dựng chiếc xe máy ngoài sân quán T., chúng tôi vào chòi
lá nằm ở phía trong. Tôi vừa ngồi xuống thì có 2 tiếp viên đi vào. Cô to con (mặc
chiếc váy bông) trông rất khêu gợi tên Loan; tiếp viên còn lại (mặc bộ đồ thun
đỏ) tự giới thiệu tên Phượng. Lai rai bia Sài Gòn đỏ, Loan giới thiệu: “Em đã gần
45 tuổi. Con trai em nay đã hơn 20 tuổi, đang đi làm thuê ở Sài Gòn”. Ông bạn
tôi kề tai Loan nói nhỏ. Cô ta cười sảng khoái rồi nói: “Hễ anh thích thì… có
điểm gần đây anh”. Tôi biết, quán này có phòng trọ và biết cô gái này muốn gì.
Nói chuyện vòng vo một hồi, tôi viện cớ phải về để chở hàng giao cho khách nên
tìm cách thoái lui. Lúc thanh toán phiếu, ngoài tiền bia, thức ăn (ăn không được)
ra, chúng tôi phải boa cho 2 “người đẹp” và phải nói lời hẹn này gặp lại. Karaoke có “ca sĩ hát
cùng” Quán karaoke bình dân N.T. nằm trên đường liên xã (Giồng
Trôm). Thoạt nhìn bên ngoài, tôi cứ ngỡ rằng đây là quán nhậu ở miệt vườn vì
cách bài trí đơn sơ. Khi nghe khách hỏi hát karaoke, bà chủ dắt chúng tôi đi
sâu vào bên trong. Tôi thật bất ngờ vì quán này có sẵn một phòng xây tường là
nơi để khách hát karaoke. Bạn tôi hỏi: “Có em út gì hát chung không?”. Bà chủ
nhìn quanh rồi nói: “Mấy anh có 4 người. Lính ở đây giờ không có đủ, chỉ có 3
người thôi, phải chờ kêu thêm nghen”. Đưa khách vào phòng xong, bà chủ gọi 3 tiếp viên tại quán
tới phục vụ. Thức ăn được chuẩn bị cũng rất nhanh. Trước khi điện thoại gọi tiếp
viên tới, chủ quán nói: “Gọi thêm 1 em nữa cũng được. Nhưng em này ở xa cả 6
cây số, lát nữa mấy anh cho tiền boa sộp nhen”. Phòng karaoke này được trang trí đơn sơ: bộ ghế sa-lon
cũ, chiếc bàn nhỏ, dàn máy karaoke, quạt máy (không có máy lạnh). Bốn cô tiếp
viên “quán vườn” cũng tỏ ra rất sành điệu trong tiếp khách, kể cả động tác ép
khách uống rượu. Nổi bật là cô gái tên Hà (mới tới) mặc bộ váy màu kem, luôn nở
nụ cười tươi và khéo léo mời chúng tôi uống cạn ly này tới ly khác. Hỏi thăm,
tôi được biết những tiếp viên này, có người là dân tại địa phương và cũng có
người từ tỉnh khác tới. Họ chạy bàn, tiếp khách cho chủ quán không có lương mà
chỉ hưởng tiền boa của khách và tiền từ dịch vụ (do thỏa thuận với khách)… Phục vụ giải khát có xen gội đầu, quán nhậu bình dân hay
karaoke có “em út” đã len lỏi tràn về vùng nông thôn. Để ngăn chặn, triệt xóa
những điểm tệ nạn này, cần phải có sự vào cuộc làm rõ của cơ quan chức năng.
Trong đó, có sự hỗ trợ tích cực tham gia giám sát, phản ánh của các đoàn thể và
quần chúng nhân dân.
Chí Thiện
Chia sẻ bài viết |