Chuyện trồng người ở miền gió cát

20/11/2007 - 14:38
Trường Tiểu học Thạnh Phong (Thạnh Phú). Ảnh: Ánh Nguyệt.

Nắng, gió và xa xôi. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi từ thị xã vượt qua hơn 70 km để được đặt chân đến vùng quê cận biển và xa nhất nhì của tỉnh Bến Tre: xã Thạnh Phong (Thạnh Phú).

Và kìa, hiện ra trước mắt tôi là Trường Tiểu học Thạnh Phong B, một ngôi trường làng quê khá khang trang với một dãy hai tầng nằm lẻ loi giữa bốn bề là những vuông tôm và ruộng mía, không có một bóng cây che mát. Chỉ có nắng và nắng. 19 con người- 19 trái tim nơi ấy vẫn ngày ngày thầm lặng đi về trên con đường đất lởm chởm, lầy lội, để đến lớp giảng giải từng trang giáo án, chắp cánh ước mơ cho những học trò bé nhỏ ở vùng biển sâu hút này bằng cả sự hy sinh.

 

 

Hơn 20 năm gắn bó, cô Nguyễn Hồng Đào - Hiệu trưởng trường tâm sự: “Trước kia, trường chia làm 3 điểm ấp, chỉ là những phòng học bằng mái lá tạm bợ, thiếu thốn mọi bề. Lớp học không có bàn dành riêng cho giáo viên. Mãi đến tháng 10- 2001, Phòng Giáo dục quyết định gom 3 điểm ấp lại thành một trường và chọn một điểm ấp làm trung tâm là Trường Tiểu học Thạnh Phong B ngày nay”. Trường cũng vừa mới được xây dựng kiên cố vào tháng 10-2006 vừa qua, với 10 phòng học. Trong đó, trường “tận dụng” một phòng học để làm phòng ban giám hiệu. Còn nhiều phòng học vẫn còn bỏ trống vì thiếu bàn ghế cho cả giáo viên và học sinh. Đa số các thầy cô của trường đều là người ở xa đến nên phải ở lại nhà tập thể cách xa trường 2 km.

 

 

Gọi là nhà tập thể để có tên gọi, thực ra đó là một điểm trường trước kia, gồm 3 phòng học cũ được các thầy cô xây vách ngăn ra và lợp lá thêm phía sau làm nhà bếp. Được phân công về trường từ năm 1999, cô Phạm Thị Đắng đã có 5 năm ở nhà tập thể. Cô nhớ lại: “Khoảng thời gian đầu mới về, nhà ở chỉ có một phòng gói gọn 20 mét vuông, có 4 cô cùng ở. Hai năm sau, có thêm giáo viên về, không có chỗ. Thấy vậy, bà con địa phương đã hỗ trợ dựng thêm một phòng nữa bằng vách lá. Bây giờ, các thầy cô lớp sau, tuy là ở phòng học cũ nhưng kín đáo hơn ngày xưa nhiều lắm rồi”. Cô cười. Nụ cười hiền hòa, chấp nhận mọi gian khổ để gắn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN