 |
Vượt qua ao hồ, đầm lầy - Ảnh: NG.TUẤN |
Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Thái Lan khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài thì gặp điều kiện thời tiết xấu, máy bay lâm nạn tại vùng rừng núi thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Lực lượng cứu hộ của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn đường không quốc gia lập tức lên đường.
Đây là một bài thực hành cơ bản dành cho các nhân viên tìm kiếm cứu nạn, thời gian để hoàn thành bài tập này là hai ngày đêm.
6g sáng, tất cả có mặt tại sân bay Hòa Lạc (Hà Tây), trung tá Vũ Văn Sâm - phó chỉ huy trưởng về quân sự - nói: "Chúng ta sẽ phải đổ quân ngoài bìa rừng, cách điểm bị nạn chừng 18-20km...".
Kỹ năng tác chiến địa hình
Hai chiếc trực thăng Mi-171 rung bần bật, cất cánh khoảng 15 phút thì đến xã Yên Bài, Lương Sơn (Hòa Bình). Các nhân viên cứu nạn hành quân bộ tiếp cận mục tiêu, mỗi người mang theo 30-40kg bao gồm: quân tư trang, máy cưa, máy đục, khoan bêtông, dụng cụ y tế, mặt nạ phòng độc, máy định vị vệ tinh để xác định hướng đi.
Men theo bìa rừng chừng nửa tiếng, cả đoàn gặp một vách núi thẳng đứng chắn ngang đường, những bụi dương xỉ xõa tán cheo leo trên vách đá. Nhanh như sóc, Trường Thọ cùng Đăng Chương - hai nhân viên tiền trạm, leo đường vòng lên đỉnh núi thả chiếc thang dây kiểu Hàn Quốc, cùng sợi dây thừng cứ 40cm lại có một nút thắt. Từng người lần lượt dùng lực của cánh tay và đôi chân đạp vào vách đá đu mình thoăn thoắt leo lên đỉnh núi. Ở loạt thứ ba, Ngọc Tân đạp trượt vào vách đá làm đất đá bắn rào rào xuống, cả đoàn được một phen thót tim.
Đường đi mỗi lúc một khó vì đêm hôm trước đó trời có mưa. Đi được hơn 2km, chúng tôi gặp một hồ nước rộng chừng 2ha. Từng người cởi balô, quần áo và trang thiết bị gói ghém vào túi nilông, bơi nhanh sang phía bên kia bờ.
Dù đã quá nửa buổi nhưng sương mù vẫn dày đặc, cách khoảng chục mét là không nhìn thấy nhau. Lúc mặt trời đứng bóng thì đoàn cũng đã vào sâu trong rừng, anh em trải bạt, ngả lương khô, bánh mì ra ăn. Nghỉ trưa hơn một giờ đoàn lại tiếp tục đi. Đi cho đến lúc mặt trời lẩn khuất sau những ngọn núi xa, sương thấm qua vạt áo lạnh buốt. Anh em được lệnh dựng trại, mắc tăng võng và tổ chức nấu ăn. Màn đêm bao phủ, sương giăng phủ kín khu rừng, tôi chỉ thấy ánh đèn pin lấp lóa khi mọi người tìm nhau.
Tiếp cận mục tiêu
5g sáng hôm sau, mọi người nhanh chóng thu xếp quân tư trang. Phó chỉ huy trưởng Vũ Văn Sâm thông báo nơi đoàn đang đứng chân là điểm cao 94m so với mực nước biển, cách khu vực "máy bay lâm nạn" 7-8km. Đoàn được chia thành năm tổ, mỗi tổ mười người, tìm kiếm theo hình rẻ quạt. Đây là quãng đường nguy hiểm nhất vì có nhiều dốc đứng và trơn, các tổ trưởng phải thường xuyên nắm tình hình và báo cáo qua bộ đàm cùng thiết bị định vị vệ tinh... Mọi người lấy dầu (Sao Vàng) xoa lên mặt, cổ, tay chân, ống quần, tay áo được buột túm lại phòng chống vắt rừng.
Được phân vào tổ 2 do đại úy Nguyễn Văn Minh phụ trách, tôi đ