Buổi trưa, bà Ba nằm võng nghe chương trình ca cổ của đài phát thanh, đang thưởng thức giọng ca mùi mẫn của đôi nghệ sĩ Minh Vương - Lệ Thủy với bài “Bánh bông lan” thì thằng Tiến, cháu ngoại bà nói: “Con tới nhà bạn chút nha ngoại”.
Bà rầy: “Con đi đâu hoài vậy?
Vô năm học mới rồi mà không lo học, cứ đi chơi hoài”. Tiến năn nỉ: “Ngoại cho
con lại nhà thằng Minh một lát. Con thuộc bài rồi”. “Thiệt hôn đó?”. “Dạ, thiệt
mà”. “Vậy thì cho đi”, nghe Tiến nói tới nhà của Minh, bà thấy an tâm, vì Minh
là học sinh ngoan. Tiến mừng rơn, nó bước nhanh ra cổng…
Năm nay Tiến 13 tuổi, đang học lớp
8 tại trường của xã. Cha mẹ của nó đều đi làm ở xa, thỉnh thoảng mới về quê một
lần. Tiến ở nhà với bà ngoại từ lúc nó mới học lớp 1 cho tới giờ. Lúc còn nhỏ,
Tiến rất thích tìm tòi hình ảnh của những con thú rồi dán vào quyển tập cũ còn
giấy trắng, ghi thêm chú thích và tô màu trông rất đẹp mắt. Phần lớn số tiền
quà đi học, Tiến đều dùng để mua, sưu tầm hình ảnh các con thú. Cậu bé chăm học
và học lực đạt loại giỏi nên được ngoại và cha mẹ rất cưng.
Sáng Chủ nhật, bà Ba đi chợ về thì
thấy Tiến đang cùng với hai đứa bạn ngồi trước băng đá, chúng đang xem miếng giấy
nhỏ có nhiều màu sắc. Bà hỏi: “Mấy đứa không coi bài mà làm gì đó?”. “Dạ… dạ… tụi
con xem hình tem con thú”, thằng Minh (bạn Tiến) trả lời. Tới gần, bà thấy có
hình các con thú (voi, thỏ, mèo, chuột…) được in thành miếng nhỏ giống như những
con tem của bưu điện. Bà khen đẹp rồi bảo Tiến giúp bà mang giỏ đồ vào trong
nhà. Xong việc, Tiến lại bên bà hỏi nhỏ: “Ngoại cho con tới nhà thằng Minh chút
nhen”. “Con tới đó làm gì?”, bà Ba hỏi. Thằng Tiến gãi đầu: “Con tới đó cùng học
bài… và chơi trò xếp hình”. “Thôi được. Nhớ về sớm ăn cơm nghe. Bữa nay bà có
làm món cá chiên mà con thích nè”. Tiến chỉ chờ có thế, nó dạ một tiếng thật lớn
rồi đi cùng chúng bạn.
Đã 11 giờ, bà Ba ngồi nhìn ra phía
cổng chờ Tiến về nhưng không thấy. “Thiệt là khổ… con với cháu. Mê chơi gì mà
không biết đường về”, bà trách cháu ngoại. 11 giờ 30, Tiến vẫn chưa về. Bà lấy
chiếc nón lá rồi vội vã đi tìm cháu… Tới nhà của Minh, hỏi thăm, bà được biết bọn
trẻ đã rời khỏi đây khoảng một giờ đồng hồ. Sau khi rảo một vòng quanh tìm kiếm
nhưng không có kết quả, bà lững thững đi bộ về nhà. Trên đường đi, bà thấy cháu
ngoại bà cùng với hai đứa bạn (tới nhà bà lúc sáng) đang ngồi ở gốc cây ven đường.
Bà định rầy cháu ngoại nhưng thấy Tiến và 2 đứa bạn đang há miệng cười với bà.
“Đi không biết đường về mà còn cười nữa hả?”, bà Ba mắng Tiến. Cháu ngoại bà
không nói lời xin lỗi, nó lại nhăn răng cười, bạn của nó cũng vậy. Bấy giờ, bà
Ba mới hốt hoảng, nhìn kỹ ra thì mấy đứa trẻ này có nụ cười không bình thường,
bọn chúng dường như không làm chủ được bản thân. Hoảng sợ, bà Ba chạy vào một
nhà ven đường nói về sự bất thường này và nhờ giúp đỡ…
Sự việc được sáng tỏ khi cơ quan
Công an giúp đỡ. Một tuần trước đó, nhóm bạn của Tiến thấy gần cổng trường có một
thanh niên bán tem hình con thú, mời chúng mua và còn bảo khi ngậm vào thì sẽ
thấy hình các con thú trở nên đẹp, sinh động hơn. Tính hiếu kỳ đã thúc đẩy bọn
trẻ mua loại tem này, ngậm vào thử và chúng đã bị ảo giác. Cơ quan Công an đã
chứng minh tem hình thú này là loại giấy có chứa chất gây nghiện (tem ma túy).
Người sử dụng tem ma túy sẽ bị ảo giác, không kiểm soát được bản thân, dẫn đến
bị nghiện; khi bị ảo giác có nhiều khả năng sẽ thực hiện những hành vi phạm tội
(như giết người, hiếp dâm, cướp của…).
Qua sự việc trên, rất mong phụ huynh cần cảnh giác, quan
tâm đến con em mình, kịp thời phát hiện và
ngăn chặn, tránh hậu quả xấu xảy ra do sử dụng các loại “tem” độc hại.