Sáng thứ Bảy, chợ quê đông người hơn ngày thường. Bà Tư đang lui cui dọn hàng thì có tiếng gọi: “Dì cho con 2 ký bún”. Nhanh tay gói hàng cho khách, bà nói: “Tôi cân nhỉnh 2 ký nhưng chỉ tính tiền đúng 2 ký nhen”.
“Dạ, con cảm ơn dì”. Bà Tư phe phẩy chiếc nón lá, mỉm cười nhìn theo cô
gái. Bà theo nghề bán bún đã trên 30 năm, từ lúc cái chợ quê này còn là chợ chồm
hổm, chỉ có vài người bày bán với những mặt hàng rặt đồng quê: khoai, bánh bò,
rau, cá đồng… cùng với sạp tạp hóa của bà Sáu Nho và thớt thịt heo của ông Chín
Phệ.
Đến nay, chợ quê này đã được xây cất khang trang. Ngót 30
năm trong nghề, bà Tư quen biết được nhiều người, trong đó có bà Ánh là người
bán trái cây và các mặt hàng dành cho người ăn chay. Sau buổi chợ, mấy bà thường
dành ít phút để nói chuyện bán hàng đắt hay ế và để đóng hụi do bà Ánh làm chủ
kiêm luôn nghề nhận tiền gửi với lãi suất cao. Hụi viên do bà Ánh làm chủ có đa
dạng thành phần: tiểu thương, người bán hàng rong, bán vé số, cán bộ hưu trí,
chủ tiệm tạp hóa… Bà Ánh thường được mọi người khen bởi tính lẹ làng, sòng phẳng
trong thanh toán tiền hụi, tiền lãi. Bà Tư là một trong số những hụi viên tích
cực vì số tiền bà gửi cho bà Ánh đã ngoài 400 triệu đồng. Còn có nhiều người
khác như: bà Phạm, bà Hà, bà Quyên, bà Trang, ông Mai… cũng gom góp vốn nhà, một
số người đã vay thêm tiền của bà con và đã đưa hết cho bà Ánh với hy vọng lấy
lãi cao.
Một hôm, chợ quê xôn xao bất thường vì có tin bà Ánh chủ
hụi đã hơn 1 tuần qua chưa thấy tới chợ. Có tin đồn rằng, bà Ánh đã “ẵm” gọn số
tiền hơn 2 tỷ đồng của nhiều người ra đi và sẽ không trở về. Biết việc này, bà
Tư không tin và cho rằng bà Ánh vì bận công việc nên vắng mặt ít hôm. Bà nói với
người quen: “Tôi quen với bà Ánh gần hai chục năm nên biết rõ bà Ánh mà”. Người
nói ra, kẻ nói vào. Bà Tư cảm thấy dao động nhưng bà cũng không dám nói việc bà
đã đưa cho bà Ánh hết số tiền, vàng (trị giá trên 400 triệu đồng) với các con của
bà. Bà Tư vẫn nuôi hy vọng một vài ngày nữa bà Ánh sẽ trở về và trả lại số tiền
mà bà dành để dưỡng già.
Những buổi thứ Bảy cứ trôi qua, chợ quê vẫn đông người
nhưng vắng bóng dáng bà Ánh chủ hụi.