 |
Cô Đào hướng dẫn học trò sử dụng bản đồ. |
Là một người bình thường không có khiếm khuyết về hình thể nhưng sự tận tâm với nghề gõ đầu trẻ, mà cô đã làm “người tối” trong những giờ đứng lớp để cùng cảm nhận, cùng hình dung với những đứa học trò khiếm thị của mình. Đó là trường hợp của cô Nguyễn Thị Anh Đào ở Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh.
Xe lướt nhanh qua đoạn quốc lộ 60, hướng về huyện Châu Thành, ghé vào Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật như một sự tình cờ, chúng tôi được biết đến cô Đào - người có nhiều trăn trở và gắn bó với người khuyết tật, đặc biệt các em khiếm thị. Tốt nghiệp trường sư phạm, năm 1991 cô Đào về nhận nhiệm vụ tại Trường. Hồi ấy, trường chỉ nuôi dạy các em mồ côi. Hai năm sau đó, trường nhận nuôi dạy thêm các em khuyết tật, như một định mệnh gắn bó cô với những đứa học trò không được trọn vẹn. Cô gặp, dạy rồi tiễn đưa biết bao thế hệ học trò, đến nay đã hai mươi năm.
Ngần ấy thời gian là những kỷ niệm vui, buồn. Năm đầu tiên nhận nuôi dạy trẻ khuyết tật, không riêng cô mà cả trường trăn trở về chuyện ăn, ở, cách dạy, cách học cho các em. Nhưng qua thời gian gần gũi, tiếp xúc, bản thân mỗi giáo viên tự nhiên phải biết làm gì. Cô bắt đầu làm quen với chữ Braille - thứ chữ “khó trăm lần” với những ngưới mắt sáng. Bởi lần này, học trò của cô là những đứa trẻ khiếm thị, trước mắt bất kỳ sự vật sự việc trong cuộc sống đều là mảng đen không nhìn thấy. Cô tâm sự, chữ Braille dễ học đối với những người mù bẩm sinh, thật sự rất khó với người sáng mắt hoặc người sáng mắt rồi chuyển sang mù. Bản thân cô cũng gặp khó khăn với những biểu tượng của chữ Braille. Dẫu vậy, nhưng tâm huyết với nghề, cùng mong muốn truyền cái chữ cho người khiếm thị, cô Đào đã cố gắng, kiên trì, nhẫn nại. Cô làm “người tối” tiếp thu một cách cẩn trọng từng dấu chấm, nặng, ngắt câu cùng các em. Từ từ tiếp cận và nhẹ nhàng truyền cho các học trò qua từng tiết học. Và giờ đây, cô có thể đọc, viết, chấm bài cho các em bằng chữ Braille.
Mỗi lần hướng dẫn cho học trò, cô vừa kết hợp lời nói và hình ảnh trực quan vừa phải nhắm mắt làm “người tối” để cùng hình dung, truyền đạt cho các em hiểu. Với chuyên ngành địa lý, để truyền tải tất cả lượng kiến thức cho các em là vô cùng khó khăn. Trong đó, khó nhất với cô Đào là biểu đồ, bản đồ. Cô nghiên cứu tìm mọi cách để các em có thể tiếp thu một cách nhanh nhất, rõ ràng nhất. Cô cắt giấy A4, loại giấy nháp để làm biểu đồ, hết lần này đến lần khác, nhưng… thất bại. Chính tình thương dành cho các em khiếm thị đã đưa cô đến thành công trong sáng kiến về mô hình bản đồ được làm bằng đất cát trắng, loại mịn mà cô tình cờ tìm thấy trong lần du lịch với các em ở Nha Trang. Chính điều đó đã giúp các em cải thiện rất nhiều trong việc học môn Địa lý. Châu (ở Giồng Trôm) - học trò của cô Đào nói: Có bản đồ của cô mà chúng em dễ dàng hình dung được ranh giới đồng bằng, miền núi theo từng độ cao mà cô đã phân định. Cô giúp chúng em rất nhiều trong việc học và những chia sẻ trong cuộc sống. Cô không chỉ là cô giáo mà còn là người mẹ thứ hai của chúng em.
Ngoài thời gian dạy học, cô gần gũi chăm sóc các em như người mẹ và thường xuyên tâm tình như người bạn sau giờ học. Thời gian đầu làm quen với môi trường mới, cô sẵn sàng làm đôi mắt cho học trò. Cô định hướng di chuyển cho học sinh từ hướng vào phòng học, phòng ngủ, nhà ăn… và định hướng cả tương lai cho các em trong những lúc tâm lý các em không ổn định, bi quan với cuộc sống. Cô trăn trở về việc học, việc tương lai của các đứa học trò. Cô Đào bộc bạch, dạy cho các em biết cái chữ, rồi lo cho tương lai của chúng không biết sau khi ra trường phải làm gì với đôi mắt không nhìn thấy được. Được biết, đa số các em ở đây ra trường là đi bán vé số. Cô luôn động viên, tâm tình để các em có thêm nghị lực vượt qua mặc cảm, có nghị lực đủ vươn lên để nuôi bản thân và không làm gánh nặng cho xã hội.
Sau thời gian đứng lớp cô không ngại mệt nhọc, thường xuyên tâm sự chia sẻ cho các em biết cuộc đời không chỉ giới hạn ở vệt đen trước mắt. Cô Đào nói, đa phần các em khuyết tật đều có hoàn cảnh bất hạnh, nên rất mặc cảm về số phận, tự ti với khiếm khuyết của bản thân nên bị ức chế, có lúc ngang tàng, bất cần lời của thầy cô. Nhiều lúc cô cũng bị thối chí vì sự ngang bướng ấy, nhưng nghĩ cho cùng càng thương các em hơn. Từ đó, bản thân cô có thêm động lực, “cháy” với nghề.
Bằng tình yêu nghề và tấm lòng với những đứa học trò mà nhiều năm qua cô Đào đã có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của ngành và UBND tỉnh. Cô Trần Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật cho biết cô Đào là người nhiệt tình, chịu khó, tận tâm với công việc và giàu lòng yêu trẻ. Cô hòa nhã với đồng nghiệp luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.