Làm mẹ khi tuổi hãy còn… con nít

23/10/2017 - 06:19

Nhà ở gần nhau (xã T., huyện Châu Thành), N.M.T (19 tuổi) thường tới nhà của Th. (15 tuổi) chơi. Ông bà H. (cha mẹ của Th.) thấy sắp nhỏ chơi chung nên nghĩ là chuyện thường, họ không để ý giữa chúng đã phát sinh tình cảm trai gái. 

Ông bà đã chủ quan, thiếu quan tâm theo dõi việc đi lại của cháu đang ở độ tuổi mới lớn này. Sau vài lần đi chơi với T., một ngày nọ, Th. đã theo T. về nhà bà ngoại của T. rồi sống với nhau như vợ chồng. Đến khi phát hiện con gái mình có thai, ông bà H. mới tá hỏa trình báo với cơ quan công an. T. bị truy tố ra tòa về tội giao cấu với trẻ em. Trước tòa, T. khai là đã thương yêu Th. thật lòng nên hai người đã tự nguyện sống với nhau. T. biết Th. là người chưa thành niên nhưng vẫn quan hệ với Th. và mặc cho hậu quả xảy ra. Khi được tòa hỏi là bị cáo sẽ làm gì để lo cho Th. và đứa con sắp ra đời. Sau một lúc ngập ngừng, T. trả lời là sẽ làm vườn để nuôi vợ, con.

Nhà nghèo, do phải bươn chải chuyện áo cơm nên vợ chồng ông V. (xã P., huyện Giồng Trôm) thiếu quan tâm đến con gái là cháu N. (15 tuổi). N.V.B. (21 tuổi), làm vườn ở gần nhà có mối quan hệ yêu thương với N. nhưng ông bà V. không biết. Một sáng nọ, N. đến nhà B. chơi và hai người đã làm “chuyện ấy” với nhau. Sau đó, họ thường gặp nhau để quan hệ tình cảm. Đến khi ông bà V. phát hiện con gái mình có những biểu hiện bất thường thì thai nhi đã được hơn 19 tuần tuổi. B. bị truy tố về tội giao cấu với trẻ em và nhận hình phạt 3 năm tù giam. Cả bị hại N. và ông V. (đại diện hợp pháp cho bị hại) đều không yêu cầu bồi thường và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình. Tại tòa, ông V. nhìn nhận thiếu sót của mình trong việc quan tâm đến con cái dẫn đến hậu quả đau lòng. Riêng N., cứ nhìn cái bụng rồi nhìn “chồng” mà khóc. Hầu hết những người tham dự tòa, ai cũng mủi lòng cho hoàn cảnh của cháu. N. sẽ làm mẹ sao đây khi vừa mới bước qua tuổi mười lăm? 

Hiện trạng trẻ em mới lớn, tụ tập đi chơi và quan hệ tình dục sớm đang diễn ra khá phổ biến, nhất là ở khu vực nông thôn. Đa số các trường hợp này đều do một phần lỗi trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em mình, đến khi “hậu quả” xảy ra họ mới tố giác với cơ quan chức năng. Góp phần phòng ngừa, ngăn chặn trẻ em bị xâm hại tình dục là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Việc tăng cường công tác tuyên truyền, tố giác tội phạm ở tổ tự quản và khu dân cư là biện pháp cần thiết; trong đó, ý thức tự bảo vệ, giáo dục con em mình của mỗi hộ gia đình là biện pháp hữu hiệu nhất.

H.Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN