|
Cháu Lê Thành Đạt. |
Đó là cháu Lê Thành Đạt, con của anh Lê Văn Toàn (SN 1987) và chị Đoàn Thị Thùy Trang (SN 1989), ngụ tại ấp 3 (xã Hưng Phong - Giồng Trôm). Năm nay, cháu Đạt vừa tròn bốn tuổi.
Chị Trang (mẹ cháu Đạt kể), lúc Đạt khoảng 9, 10 tháng tuổi, cháu bập bẹ kêu được “cha… cha”, sau đó thì chỉ kêu “hứ… hứ”. Bấy giờ, vợ chồng chị Trang rất lo lắng nhưng được nhiều người khuyên giải, cho rằng Đạt chậm nói nên chị cũng an tâm. Khi Đạt được hai tuổi, gia đình đưa cháu tới khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) với kết luận: Đạt có dấu hiệu của bệnh tự kỷ và động viên người thân cần cho cháu tiếp xúc, làm quen với trẻ em cùng độ tuổi…
Về nhà, chị Trang gửi cháu Đạt ở Trường Mẫu giáo xã Phước Long (Giồng Trôm) nhưng chỉ được khoảng 3 tháng thì nghỉ hè. Trong thời gian ở nhà, chị Trang và anh Lê Văn Toàn vẫn cho cháu Đạt sinh hoạt bình thường và tập cháu kêu “ba, mẹ”, Đạt nói được nhưng chậm và phát âm bị ngọng. Một thời gian sau, trong một lần cùng con mình xem ti-vi, vợ chồng chị Trang rất bất ngờ khi Đạt đọc được các dòng chữ hiện ra trên màn hình như “Dự báo thời tiết”, “Chương trình ngày mai”, “Giá cả thị trường”… Vợ chồng chị Trang vừa mừng vừa lo và nghĩ rằng Đạt thuộc lời dẫn trên ti-vi nên ngẫu nhiên đọc đúng các chữ. Để kiểm tra, anh Toàn lấy những mẫu nhãn hiệu bánh, kẹo (bằng tiếng Việt) cho Đạt đọc thử thì cháu đọc đúng chữ. Sau đó, một số người dân địa phương biết chuyện liền rủ nhau đi xem, kiểm tra thử và rất thán phục trước khả năng đọc chữ của cậu bé.
Tiếp xúc với phóng viên ngày 13-9-2012, lúc đầu Đạt còn rụt rè phải nấp vào lòng mẹ, một lúc sau thì cháu quen dần và tỏ ra mạnh dạn hơn. Chúng tôi lấy tờ báo Đồng Khởi chỉ vào hàng chữ bất kỳ, cháu Đạt đã đọc đúng chữ in trên mặt báo. Tôi bảo Đạt đánh vần những dòng chữ cháu vừa đọc, nhưng Đạt không làm được.
Hiện tại, cháu Đạt rất thích xem ti-vi và xếp chữ. Đầu năm học 2012-2013, vợ chồng chị Trang gửi cháu Đạt vào Trường Mẫu giáo Hưng Phong (mẫu giáo 4 tuổi) để cháu tập làm quen với các bạn cùng trang lứa. Cô Lê Thị Nhung - giáo viên trực tiếp dạy cháu Đạt cho biết: “Lúc mới vào học, Đạt chỉ trên tường và nói “số 1 kìa”, tôi cứ nghĩ rằng ở các em bốn tuổi thì có một số em biết số 1 là chuyện bình thường…”. Cô Nhung cho biết thêm, trong những giờ lên lớp, cháu Đạt tiếp thu được các bài hát cô giáo dạy và hòa đồng cùng với các bạn rất tốt.