Mùa xuân trên đôi môi em

28/03/2014 - 07:55

Minh họa: Song Lý

Một chiều kia bên hè phố thị, tình cờ tôi nghe tiếng trong trẻo một người con gái hỏi: Giờ này còn nắng không, sao còn nóng quá, chắc cũng sắp chiều? Khi nghe câu hỏi đó, bạn nghĩ gì? Tôi nghĩ gì? Tôi quay người tìm xem ai vừa nói lên câu nói đó.

Trước mắt tôi là một đôi bạn nữ: một ngồi trên xe lăn với xấp vé số trên tay, một người đẩy xe lăn. Tôi chợt nhận ra, đó là hai cô gái khiếm thị. Nhưng kìa, nụ cười trên môi họ đẹp lắm, đẹp như mùa xuân về vậy.

Một ngày khác, tôi lại “vô tình” nhìn thấy đôi bạn nữ khiếm thị đó. Người ngồi trên xe lăn và người đẩy xe lăn, cả hai cười rất vui. Tôi tò mò và quyết định “đồng hành” cùng đôi bạn nữ khiếm thị. Không hỏi gì nhiều, tôi chỉ nói với theo muốn mua 2 tờ vé số. Chiếc xe lăn dừng lại, cô gái ngồi trên xe chuyển xấp vé số cho người bạn đẩy xe và đưa tờ vé số về phía tôi. Tôi cầm tờ vé số nhưng không nhìn xem đó là số mấy, mắt cứ nhìn chăm chăm vào hai cô gái và ước đoán: chắc chỉ độ 20-25 tuổi là cùng. Tôi không dám hỏi, cứ mân mê xấp vé số ra chiều suy nghĩ nên chọn số nào mua đây để có thời gian nhiều hơn nhằm tự giải đáp những thắc mắc đang dồn dập trong đầu: Hai cô bạn có gia đình chưa? Nhà ở đâu, hay ở trọ? Cuộc sống có vất vả lắm không? Ăn uống, sinh hoạt cá nhân như thế nào? Một ngày bán được bao nhiêu vé số?... Tất cả bao thắc mắc đó tôi tự lý giải với giả định bằng bao điều tốt đẹp. Mắt không sáng nhưng còn hai bàn tay cần cù. Mắt không sáng nhưng nghị lực trội sáng. Mắt không sáng nhưng tâm hồn thanh tao. Đôi bạn gái khiếm thị nương tựa vào nhau, sống giữa đời và tìm được niềm vui giản dị, nụ cười, tiếng cười thường trực trên đôi môi hồng tuổi xuân thì… Cứ thế, mọi thắc mắc được giải thích hoàn hảo. Tôi chỉ dám hỏi một câu: Một ngày hai bạn bán được bao nhiêu tờ vé số? “Dạ, nhiều thì 200, ít thì 100 hoặc chỉ vài chục”. Cô bạn đẩy xe nhanh miệng đáp và nhoẻn cười tươi: “Hôm nay hai đứa em bán hết 200 rồi, vui thiệt, như mùa xuân vậy”. Và cả hai bạn cùng cười thật đẹp. Mùa xuân của một ngày là thế!

Mọi thắc mắc, mọi suy diễn trong đầu tôi vụt tắt, chỉ duy nhất một điều còn đọng lại: Mùa xuân đã và sẽ đến với đôi bạn nữ khiếm thị giản đơn và đáng yêu làm sao. Tôi nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, dù có nóng bức nhưng vẫn thấy dễ chịu. Đúng thôi, dễ chịu bởi trời nắng, dù nóng nhưng đôi bạn khiếm thị kia ngày mai, ngày mốt sẽ tiếp tục đi, sẽ lại cười vì bởi sẽ bán hết 200 tờ vé số. Tôi lại nghĩ mông lung: nếu trời mưa thì mát nhưng đôi bạn đó sẽ buồn bởi không đi bán được, mưa có khi làm ướt hết người, ướt cả vé số.

“Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Với người khiếm thị, cửa sổ tâm hồn ở đâu? Tôi chợt tự hỏi và tự trả lời. Đó là nụ cười sau một ngày lao động bằng chính sức mình, dù đôi khi chỉ là đi bán vé số. Ở đời, dường như ai cũng có vài câu triết lý sống. Với người khuyết tật cũng vậy, đôi khi hạnh phúc chỉ giản dị là làm được điều có ích, tự nuôi sống bản thân mình, không làm phiền, làm khó người khác. Triết lý sống ấy đến như người lành lặn cũng phải trăn trở,  nghĩ suy và cả dằn vặt…

Thanh An

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN