Chúng tôi tìm đến ngôi nhà cũ kỹ mà gia đình 4 người của
Nghị đang ở nhờ của người cô ruột. Bởi phần đất cất nhà ở trước kia của gia
đình Nghị đã cho người khác thuê lại 4 triệu đồng/năm để trị bệnh cho Nghị và
người anh trai cũng bệnh tật liên miên.
Thấy chúng tôi đến, cả gia đình mừng rỡ. Nghị vào buồng lấy
phiếu chứng nhận bảng điểm ra hồn nhiên khoe: “Tuy đã 5 tháng chưa đi khám lại
(định kỳ 3 tháng/lần), đau dữ lắm nhưng nhận được kết quả này, em sung sướng
quên cả đau đớn”.
Thấy con vui sướng, vợ chồng anh Nguyễn Văn Điền và chị Bồ
Thị Tuyết Thu cũng tạm quên niềm trăn trở tiền đâu lo chi phí học hành xa nhà,
lại còn tiền khám chữa bệnh định kỳ của Nghị. Chị Thu kể: “Năm học lớp 5, Nghị
được phát hiện mắc bệnh ung thư hốc mắt. Bệnh hành đau nhức, cháu khóc mà ruột
tôi cứ như đứt từng đoạn. Nhưng hễ đỡ đau là cháu lại mang bài vở ra học. Có
nhiều đêm cháu đau đến ôm đầu, rớt nước mắt mà vẫn cắn răng chịu đựng cho qua rồi
lại học tiếp…”.
Bản thân phải thường xuyên chịu đựng những cơn đau nhưng
việc học tập của Nghị đã khiến thầy cô và bạn bè ở Trường THPT Ngô Văn Cấn nể
phục. Vượt qua 3 năm THPT, điểm trung bình cuối năm của em luôn trên 9, đặc biệt
ở các môn Toán, Vật lý em luôn đạt điểm tuyệt đối. Ngoài ra, với thành tích 3
năm liền năng nổ hoàn thành tốt vai trò trong Ban chấp hành Đoàn trường, ngày
22-7-2016 vừa qua, Nguyễn Hữu Nghị đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản
Việt Nam.
7 năm qua, định kỳ 3 tháng, Nghị phải đến tái khám ở bệnh
viện, cứ qua 2 kỳ khám là chụp MRI 1 lần. Nghị không thể nhớ nổi đã phải chịu đựng
bao nhiêu lần xạ trị đau đớn tận xương tủy, chỉ nhớ 3 lần phẫu thuật vùng đầu để
lại những vết sẹo và mất đi vĩnh viễn mắt trái!
Tâm sự với chúng tôi, Nghị cho biết em rất mê công nghệ
thông tin và điện tử nhưng không nộp hồ sơ vào các ngành này vì ngại sẽ không
thể theo kịp chương trình học. “Em sẽ nộp hồ sơ vào Khoa Kỹ thuật y sinh học của
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và một ngành sư phạm Đại học Cần
Thơ. Nhưng em thích ngành kỹ thuật y sinh học hơn vì khi học xong em sẽ đủ khả
năng làm công việc bảo trì các thiết bị y tế trong bệnh viện” - Nghị nói về
khát vọng tương lai của mình.
Chia sẻ về những lo toan sắp tới, vợ chồng anh Điền buồn
vời vợi nhìn xa xăm ra 2 công đất đang trồng tắc của mình rồi thốt chưa tròn
câu đã buông lửng: “Nhờ nó cả thôi, trong khi thằng anh nó bệnh còn tốn nhiều
tiền hơn nó! Khổ…!”.
Câu chuyện bỏ lửng vì cảm nhận sự bất lực của hoàn cảnh
đáng thương này, chúng tôi nhìn ra vườn thấy hàng bưởi da xanh ven rìa, khoảng
2 năm tuổi, mới chỉ mọc được vài nhánh đã bị bó chặt chiết cành. Ông Điền nhìn
theo và nói: “Tắc vừa bị nhiễm mặn còn èo uột lắm. Bưởi giống có giá nên kêu
người ta bán đại kiếm 15 ngàn/nhánh, được đồng nào hay đồng đó!”.
“Hoàn cảnh của hộ ông Nguyễn Văn Điền rất khó khăn vì 2
người con trai đang tuổi ăn học mà lại mắc bệnh triền miên. Vừa qua, UBND xã đã
xác nhận trong hồ sơ của Nguyễn Hữu Nghị gửi đến nhà trường hy vọng được trường
cân nhắc miễn giảm hoặc hỗ trợ thêm phần nào cho em trong quá trình theo học.
Ngoài ra, hộ này cũng đã được UBND xã thường xuyên quan tâm giúp đỡ để hưởng những
phúc lợi khác, riêng Nghị được hưởng hỗ trợ theo chính sách bảo trợ xã hội dành
cho người tàn tật mỗi tháng 360 ngàn đồng”, bà Trần Bạch Tuyết - Phó chủ tịch
UBND xã Phú Mỹ băn khoăn nói.
Mọi đóng góp cho em Nguyễn Hữu Nghị xin gửi về Tòa soạn
Báo Đồng Khởi, số 171-173 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, TP. Bến Tre.