Xe lăn bánh qua cầu Rạch Miễu, Tâm cảm thấy dễ chịu hơn. Trước mắt anh, quê nhà giờ đã thay đổi rất nhiều bởi bao công trình xây dựng được đưa vào sử dụng. Anh mong cho xe sớm tới bến để kịp đón xe buýt về nhà. Mở túi xách, Tâm thấy gói tiền 15 triệu đồng cùng với chiếc nhẫn vàng 2 chỉ vẫn còn bên trong, anh mỉm cười.
Tâm đang suy nghĩ thì người thanh niên ngồi bên cạnh anh
lên tiếng: “Xe về tới bến, anh có đi về huyện không?”. “Ờ… có”, Tâm nhìn sang
người bạn đồng hành, anh ta khoảng 40 tuổi, dáng vóc nhỏ con. “Tôi về quê ở Định
Trung, Bình Đại… còn anh?”, Tâm hỏi lại. Người thanh niên trả lời: “Tôi tên
Hòa, ở Thủ Đức về thăm bà con tại Thạnh Phú”. Dứt câu, anh ta nói về quê hương
Bến Tre giờ rất đẹp và phát triển khá nhanh, nào là có cầu Rạch Miễu, cầu Hàm
Luông, cầu Ván, có khu du lịch cồn Bửng đang thu hút nhiều du khách. Lời nói của
người bạn đường khiến anh Tâm rất vui. Họ trao đổi với nhau được một lúc thì xe
về tới Bến xe Bến Tre.
Xuống xe, người thanh niên tên Hòa nói: “Còn sớm, mình
vào làm ly cà phê rồi lát đón xe nha”. Thấy trời còn sớm, anh bạn mới quen lại
nhiệt tình nên Tâm đồng ý. Hai người vào một quán cà phê có bóng mát ở gần bến
xe. Đang lúc trời có mây, gió mát, không khí dễ chịu hơn. Hòa móc thuốc lá ra mời:
“Làm một điếu cho vui… lúc nãy ngồi trên xe, thèm thuốc quá nhưng tôi phải nhịn”.
Tâm cười lớn, anh cho biết mình cũng giống như Hòa. Câu chuyện của hai người
càng xôm tụ hơn, họ cười nói vui vẻ, xem chừng như quen nhau đã lâu.
- Anh thấy cô gái áo màu hồng kia đẹp không?- Hòa hỏi.
- Đâu? Chỗ nào đâu? - Tâm hỏi lại, anh dõi mắt nhìn về hướng
Hòa đang trỏ tay.
- Đó, đang đi về chiếc xe buýt màu vàng đó.
- Thấy rồi… đẹp thiệt! Cha nội này tinh mắt quá ta.
Tâm xuýt xoa vì Hòa đã “chấm” một cô gái đẹp mặc bộ đồ bó
sát người với chiếc áo mỏng, trông rất khêu gợi. Họ cùng bàn tán về vẻ đẹp của
người phụ nữ. Đang là ngày thứ Bảy, bến xe tấp nập người qua lại, câu chuyện giữa
hai người càng thêm thú vị…
“Dậy… dậy đi về chú em ơi, trời tối rồi!”. Tâm ngơ ngác
nhìn quanh. Bên ngoài, nắng đã tắt và đường phố sắp sửa lên đèn. Bà chủ quán
làu bàu: “Chú em ngủ gì mà lâu quá… mà anh bạn của chú nói đi một lát trở lại…
nhưng giờ không thấy?”. Tâm giật mình ngó quanh quất. Anh vội mở chiếc túi xách
đeo bên mình, quần áo vẫn còn, nhưng chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 24k của anh dành làm
quà cưới cho người em trai cùng số tiền mặt 15 triệu đồng đã “biến” mất… Bấy giờ, Tâm mới biết là mình đã gặp phải một
tay lừa đảo (tự xưng tên Hòa), thừa lúc Tâm đang mải mê tán thưởng nét đẹp của
các cô gái, hắn đã lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước của anh… Bà chủ quán thấy hai
người cười nói vui vẻ nên nghĩ họ là bạn thân cùng chung đường. Trước lúc rời
khỏi quán, người khách này có xin với bà chủ cho gửi lại ông bạn xỉn để đi ra
ngoài một chút sẽ trở lại…
Tâm được chủ quán hướng dẫn tới trụ sở cơ quan Công an
trình báo sự việc. Khổ nỗi, anh không biết được tên thật của người bạn mới
quen, chỉ biết người này tên là Hòa theo lời giới thiệu. Qua dáng vóc bên
ngoài, Hòa là một thanh niên lịch sự, hoạt bát và nụ cười rất có duyên với hàng
ria mép mỏng.