Người khách “chơi ẩu” trước cửa nhà

06/07/2015 - 07:15

Chiều một ngày cuối tháng 5, bà Sáng cùng bà Tư (bạn cùng xóm) ngồi chải tóc trước thềm ba nhà. Nắng chiều làm cho không khí ấm lên sau cơn mưa. Phía góc sân, con gà trống nòi nhốt trong bội hứng chí đập cánh gáy liên tục…

Trong lúc cả hai đang sôi nổi nói chuyện nuôi tôm thì có chiếc Wave 110 dừng trước hàng rào dâm bụt, xe vẫn không tắt máy. Một thanh niên tóc ngắn nhảy xuống, đi thẳng vào sân ngó quanh quất. Đột nhiên, người này đứng dang chân, xoay mặt về phía bà Sáng và bà Tư rồi kéo móc quần xuống (trong tư thế chuẩn bị tiểu tiện). Quá bất ngờ và ngượng trước thái độ “ẩu” của người khách lỡ đường, hai bà cùng lấy tay che mắt và bỏ chạy vào nhà trong. Bà Sáng còn ngoái lại rủa: “Cái thằng kỳ cục”. Không hề mắc cỡ, gã nọ vẫn ung dung đứng như cũ, khiến 2 bà phải chạy tuốt vào nhà. Bấy giờ, người thanh niên “kỳ cục” liền nhanh tay giở chiếc bội kẽm, bằng động tác rất thuần thục, hắn ta ẵm gọn con gà nòi rồi nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn.

Từ trong nhà, bà Sáng cầm cây chổi tàu cau đi ra (với ý định đuổi người thanh niên). Nhìn thấy hắn ta ẵm con gà, bà Sáng chỉ ú ớ được mấy tiếng. Chiếc Wave lao nhanh trên đường, nhả lại những cụm khói xám bay ngoằn ngoèo…

Gà bán được giá cao

“Anh xem kỹ lại đi. Con gà của tôi tốt mịt, từ vảy chân cho đến màu lông, mồng, mỏ. Giống này tôi đem ở Chợ Lách về đó, phải là chỗ quen thân tôi mới có được à nhen”. Ông Năm không ngớt lời giới thiệu về con gà trống nòi của mình. Người thanh niên tay ẵm con gà, vuốt vuốt cái lưng của nó ra vẻ rất ưng ý, anh ta nói: “Chú bớt con 2 xị. Vậy là chẵn 2 chai 3 xị nhen. Nếu được, xế chiều con trở lại. Tại chú không biết chứ, con mua gà giá lúc nào cũng nhỉnh hơn người khác”.

- Chú tên là gì? - ông Năm hỏi.

- Dạ, Trí - người mua gà trả lời.

- Ờ… ờ. Vậy thì… tôi bớt để làm quen nhen - Trong những lần uống cà phê với bạn bè, ông Năm có loáng thoáng nghe qua về một người tên Trí hay Chí hoặc Quý gì đó mua gà chọi với giá khá cao. Suy đi tính lại, nếu bán con gà này được 2,3 triệu đồng thì ông cũng kiếm lời được. 

- Dạ, xế chiều con trở lại.

Khoảng 15 giờ cùng ngày hôm đó, ông Năm nằm trên võng trước sân nhà để chờ khách. Một lúc sau, Trí đến cùng với một người đi trên chiếc xe Yamaha. Lúc Trí xuống xe, anh này còn giục: “Nhanh lên nhen mậy!”. Gặp chủ nhà, Trí xin được xem lại con gà lần nữa. Ông Năm vui vẻ chiều theo ý khách hàng. Trong lúc xem gà, Trí móc bóp ra (như để trả tiền), anh ta nói: “Con quên mua giỏ đựng, thôi thì chú xem có cái nào cũ chú tặng con nhen”. Lúc này, người thanh niên ngồi trên xe lại thúc giục: “Nhanh lên, Trí ơi”. Ông Năm gật đầu ưng thuận rồi đi vào nhà trong. Lúc ông vừa đi khuất thì Trí đã ẵm con gà nhanh chân nhảy lên xe của người bạn đã chờ sẵn. Nghe tiếng máy nổ, ông Năm chạy ra nhưng không còn kịp nữa. Ông chỉ lắp bắp nói: “Trả… tiền”. Con gà trống nòi mà ông định bán với giá cao đã “ra đi” cùng với người khách (tên Trí, như người này giới thiệu). Ông Năm biết mình đã bị lừa và đến trụ sở Công an xã trình báo vụ việc.

H.Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích