Sáng nay, như thường lệ, chị Quỳnh chở con gái Bảo Thư tới trường. Tới nơi, chẳng may cháu bé bị rớt chiếc dép. Chị còn đang loay hoay thì một người phụ nữ nói: “Dép của cháu đây. Tôi lượm dùm rồi nè!”. “Cám ơn chị!”, chị Quỳnh nhận lại chiếc dép. “Không có chi. Giúp nhau chút thôi mà”, người phụ nữ đáp. “Hãy còn sớm. Mình đi uống ly nước nhé”, chị Quỳnh ngỏ lời mời.
Hai người vào một quán nước sân vườn.
Người phụ nữ tự giới thiệu tên Thơm, sống độc thân, là thợ làm móng tay dạo,
đang ở nhà trọ cùng với bà mẹ già đã hơn 60 tuổi. Quỳnh cũng giới thiệu qua về
mình, chị chỉ làm công việc nội trợ và đưa đón con gái 7 tuổi tới trường, có chồng
làm thầu xây dựng nên cuộc sống gia đình cũng khá sung túc… Trước khi chia tay,
chị Quỳnh còn rủ Thơm tới nhà chơi và để làm đẹp cho mình.
Vợ chồng Quỳnh là người ở nơi khác về
đây sinh sống được gần 6 tháng, chồng chị đi làm suốt cả ngày nên Quỳnh cảm thấy
trống vắng. Từ khi quen biết Thơm, có người bầu bạn, chị cảm thấy vui vẻ lên.
Tuy mới gặp nhau chỉ trong thời gian ngắn nhưng Quỳnh đã có cảm tình với Thơm.
Ngoại hình cân đối, làn da trắng mịn và cách ăn nói có duyên của cô gái này đã
khiến cho chị thích. Còn Thơm, những lúc gặp Quỳnh đều khen chị xinh đẹp, thùy
mị, duyên dáng nên đã chiếm được cảm tình của chủ nhà. Thỉnh thoảng, bạn của chị
Quỳnh tới nhà chơi có gặp Thơm, họ cũng khen rằng Thơm là người lễ phép. Trong
những lần làm móng tay cho Quỳnh, Thơm kể về chuyện tình trắc trở của một số
người mà cô ta đã gặp. Quỳnh khen Thơm là người giao tiếp rộng, biết được nhiều
chuyện và càng cảm mến cô thợ làm móng tay này hơn.
Trưa hôm ấy, Thơm tới nhà chị Quỳnh.
Chủ nhà đang diện trong bộ quần áo đẹp với những món đồ trang sức đắt tiền. Vừa
thấy cô thợ làm móng, Quỳnh hỏi nhanh: “Em xem chị trang điểm vậy có được
không?”. “Trời ơi. Chị đẹp hết chỗ chê”, Thơm khen. Quỳnh vui vẻ: “Chị sửa soạn
đi đám sinh nhật của người bạn”. Thơm
ngó quanh quất rồi hỏi chủ nhà: “Cháu Bảo Thư đâu?”. “À… chị gửi con cho bà ngoại
rồi. Ông xã đi công tác không có nhà. Mai chị sẽ rước cháu về”. Quỳnh chỉ vào chiếc xe tay ga dựng ở góc
phòng khách rồi tiếp lời: “Xe mới đó. Chị sẽ đi bằng chiếc này”. Thơm xuýt xoa
khen ngợi Quỳnh sẽ càng đẹp hơn khi đi chiếc xe mới. Một lát sau, Thơm đề nghị:
“Chị uống ly cà phê cho tỉnh táo để chạy xe nha”. “Ừ cũng được. Em lại đằng bếp
làm lấy đi, chị trang điểm lại chút. Nhớ cho chị ít đường thôi”.
… Quỳnh tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.
Chị dáo dác ngó xung quanh một lúc rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Chiếc xe tay ga
và số nữ trang đắt tiền của chị đeo trên người đã biến mất cùng với cô gái làm
móng tay tên Thơm. Bấy giờ, chị Quỳnh mới rõ được bộ mặt thật của Thơm. Biết chị
Quỳnh thường hay ở nhà một mình, Thơm đã tìm cách làm quen với chị để tìm cơ hội
ra tay chiếm đoạt tài sản. Nhân lúc chủ nhà mất cảnh giác, Thơm đã bỏ thuốc ngủ
vào ly cà phê cho Quỳnh uống và ra tay lấy toàn bộ số nữ trang, xe máy của Quỳnh
rồi cao chạy xa bay. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, chị Quỳnh đến trụ sở Công an
phường trình báo vụ việc. Nhưng khổ nỗi, Quỳnh chỉ biết cô thợ làm móng tay này
tên Thơm (theo lời người này giới thiệu), ngay cả tên thật, chỗ ở của người này
chị cũng không biết.