Mỹ Linh quan niệm rằng, con đường có khó khăn thì thành công của mình mới
sắc nét. Chị muốn chứng minh cho mọi người thấy “những gì phái mạnh làm được,
phụ nữ cũng sẽ làm được”. Nhà vô địch thế giới Nguyễn Thị Mỹ Linh đã mở đầu câu
chuyện với tôi như một tuyên ngôn “đanh thép” của người phụ nữ đất Bến Tre.
Xuất thân là con nhà
võ
Được sinh ra và lớn lên tại Bến Tre, chị Nguyễn Thị Mỹ
Linh (sinh năm 1972) mang trong người hai dòng máu Việt - Ấn và có xuất thân từ
con nhà võ. Năm 8 tuổi chị bắt đầu được cha truyền dạy món bí kíp võ công của
gia tộc. Từ lúc học phổ thông, chị đã tỏ ra có năng khiếu với các bộ môn thể
thao, đặc biệt là những môn được đánh giá là “dành cho nam”. Chị chia sẻ: “Mình
có duyên với thể thao từ bé, nên động đến môn nào là mình chơi tốt môn đó. Lúc
còn đi học, có những môn thể dục chỉ dành cho con trai, trong lớp chỉ mỗi mình
là con gái mà dám tập. Đơn giản chỉ là chơi để hiểu về nó và vượt qua chính bản
thân mình”. Năm lên 18 tuổi, chị đã trở thành võ sĩ Thái cực quyền và Nhu đạo tại
Bến Tre lúc bấy giờ, dưới tay cũng có vài trăm võ sinh theo học.
Không lâu sau đó, chị theo gia đình lên TP. Hồ Chí Minh
sinh sống và làm huấn luyện viên (HLV) thể dục thẩm mỹ cho một trung tâm thể
thao tại Quận 1. Cuộc sống của chị có lẽ cứ bình dị như thế trôi đi bên cạnh chồng
và 2 cô con gái nếu không có cái duyên tình cờ gặp gỡ HLV Huỳnh Anh (người từng
phát hiện và thắp sáng những tài năng thể hình nổi tiếng của Việt Nam như Lý Đức,
Phạm Văn Mách). Vậy là năm 2001, chị bén duyên với thể hình và sau đó trở thành
nữ lực sĩ có biệt danh “kiến càng Mỹ Linh” của ngày hôm nay.
Chị kết hôn với anh Phạm Văn Lực - một HLV thể hình. Cả
nhà vốn không có ai theo nghiệp “lực sĩ” nên khi bắt đầu tập, chị phải nói dối
gia đình, vượt qua rào cản về quan điểm phụ nữ hay thể thao dành cho nam.
“Trong 3 đứa con gái, mình là chị cả và được cha truyền dạy nghề võ nên khi
không theo nghiệp võ, ông phản đối rất gay gắt. Ngay cả chồng mình cũng vậy,
nhưng vì anh thấy mình có tố chất và đam mê nên cùng cố gắng gánh vác việc gia
đình”.
Nữ lực sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh và chồng.
Anh Lực kể: “Bản thân là một HLV, tôi hiểu những gian khổ
mà một vận động viên thể hình phải trải qua. Vừa phải chấp nhận sự “biến dạng”
của hình thể không theo kiểu của một nữ nhi, vừa phải chịu sự tò mò và kỳ thị từ
dư luận. Trong khi đó, Mỹ Linh thông minh, học rất mau, rất chịu khó, cộng với
tính khí khá “ngang ngược” nên khi đã quyết định thì không ai có thể làm lung
lay. Từ đó, tôi tình nguyện làm HLV tại gia cho vợ. Khi tập luyện, nếu bạn
không tập trung cao độ, ngay lập tức bạn bị nội thương. Việc rách cơ, đau cơ rất
thường gặp với những vận động viên thể hình. Đàn ông chơi bộ môn này khó một
thì phụ nữ gặp khó khăn đến mười. Ngoài sức khỏe dẻo dai để tập luyện, phụ nữ
còn bị chi phối về mặt tình cảm, quán xuyến việc gia đình, chăm sóc con cái. Điều
khó vượt qua nhất, dễ đầu hàng nhất là định kiến của xã hội và ngay cả người
thân bên cạnh mình”.
Tập thể hình nên chị Mỹ Linh sở hữu một cơ thể rắn chắc.
Có khi bị người ta chê giống đàn ông, chị không buồn, không tự ái và không hề
nghĩ đến việc từ bỏ việc rèn luyện cơ bắp. Chị có một tình yêu kỳ lạ với những
khối tạ và niềm tự hào khôn tả về các nếp cơ cuồn cuộn trên cơ thể.
Ngược dòng gian khó
Năm 2004, lần đầu tiên sau 3 năm đến với thể hình chị
tham gia thi đấu một giải cấp châu lục và giành ngay chiếc huy chương bạc ở hạng
cân 52kg. Tiếp đến là huy chương vàng châu Á năm 2005, 2006.
Hàng ngày, được chăm sóc gia đình, lo những bữa cơm cho
chồng con là niềm hạnh phúc của người phụ nữ nghị lực. Tuy vậy, điều đó diễn ra
không mấy suôn sẻ. Chị kể: “Ông xã vốn là dân thể hình nên thông cảm với nghề của
vợ. Chỉ tội cho hai đứa con gái. Lúc vào chế độ ăn kiêng ép cân cho giải đấu,
do mẹ phải tự nấu để ăn kiêng khiến bữa cơm của hai con cũng không ngon miệng.
Khẩu phần ăn của một vận động viên thể hình khi vào mùa giải bao gồm 2kg tôm
sú, 2kg thịt gà, 2kg táo, các loại rau củ và chất xơ... Khổ nhất là phải ăn lạt,
rất khó nuốt khi không được chế biến vừa miệng”.
Năm 2008, một biến cố không hay xảy đến, đó là nghi vấn
dùng chất kích thích khi tham gia giải thế giới. Dù một năm sau đó, Mỹ Linh được
HLV và là chồng của mình minh oan, nhưng những kỳ thị và dèm pha của xã hội
dành cho một người “phụ nữ dùng chất kích thích” đã gây nhiều tác động đến cuộc
sống của gia đình chị.
Nếu ở Giải Vô địch thể hình châu Á diễn ra tại Singapore
năm 2010, Mỹ Linh mang về 2 chiếc huy chương bạc, và 1 huy chương vàng cho giải
thế giới, thì đến năm 2011, ở ngưỡng tuổi 40 của mình, chị đã mừng sinh nhật
mình bằng chiếc huy chương vàng tại giải châu Á và giải vô địch thế giới.
Gần đây nhất, trong Giải Vô địch Thể hình thế giới vào đầu
tháng 12 vừa qua, chị lại tiếp tục mang về 1 huy chương bạc cho hạng cân trên
55kg.
Khác hẳn với cá tính mạnh mẽ và bản lĩnh của một lực sĩ,
chị Mỹ Linh lại rất thích giữ cho mình vẻ dịu dàng và nét đẹp đằm thắm của người
phụ nữ xứ Dừa trong những bài diễn. Các động tác khi phụ nữ ngắm mình trước
gương với những chiếc váy, hoặc khi trang điểm, tạo dáng được biến thể thành
bài diễn để khoe cơ bắp của mình.
Hiện tại, cái tuổi 45 vẫn không thể đẩy lùi ý chí là cường
độ tập luyện của “người đàn bà thép”. Có lẽ vì mang chất “máu” của mẹ, nên 2 cô
công chúa là Nguyễn Thị Ngọc Như và Nguyễn Ngọc Thanh Hằng lần lượt là vận động
viên tuyển quốc gia môn Body Fitness (cũng là một môn tập luyện thể hình nhưng
yếu tố cơ bắp không được đặt nặng, mà tập trung đánh giá vẻ đẹp hoàn thiện tổng
quát của cơ thể).