Nhà nghèo của bà Dơi

14/07/2009 - 15:35
Anh Hùng cùng bà Tư Dơi trước căn nhà dột, rách. Ảnh: K.T

Không còn tưởng được đây là một mái nhà, bởi những loang lổ, mục nát từ những chất liệu dùng che chắn. Vậy mà, có cả 4 con người chịu đựng nắng mưa từ nhiều năm qua.

Anh con trai đầu lòng – Đào Văn Đức (sinh năm 1956), đến nay chưa dám cưới vợ, chỉ bởi nhà nghèo. Cuộc sống qua ngày từ đồng tiền làm mướn cũng chỉ nuôi đủ miệng ăn. Nay, mẹ già – bà Cao Thị Dơi (sinh 1937), lại mang trong mình những chứng bệnh nan y, anh trai cả sớm hôm cơm nước cho mẹ. Mấy em gái lấy chồng, ra riêng, nhưng cũng không khá giả gì. Những bánh trái, thuốc men cho mẹ cũng chỉ quý ở lòng hiếu thảo. Đã vậy, cái nền nhà cũng không có. Bà Dơi kể lại, thuở xa xưa, cha mẹ bà sống ở đây là đất ở đậu. Nay, chủ đất đòi lại, bà hứa trả. May mà, con gái cũng nhín nhút cho mẹ một cái nền.

Gặp bà Tư (Cao Thị Dơi) một chiều đầu tháng bảy. Trên tay xách 2 con cá biển từ chợ chiều về, bà hết sức vui mừng tưởng rằng đã có tiền hỗ trợ. Bởi lẽ từ sau Tết Nguyên đán – 2009 đến nay, các chú trong xã có ra xem xét và lập danh sách để hỗ trợ vốn cất nhà theo diện ưu tiên của Chính phủ. Quyết định 167/2008/QĐ-TTg (ngày 12-12-2008) của Thủ tướng Chính phủ vừa có hiệu lực, thì tỉnh, huyện Giồng Trôm và xã Châu Hòa bắt tay ngay vào việc. Cán bộ lao động – TBXH xã, anh Trương Thanh Hùng, cho biết, toàn xã có 9 ấp, tỉ lệ hộ nghèo 9,47%. Trong đó, mỗi ấp có mười mấy hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã rất nhiệt tình và xem xét chính xác để hỗ trợ đúng địa chỉ. Theo kế hoạch, năm 2009, xã sẽ hỗ trợ cho 21 căn tệ nhất, có giá trị sử dụng khoảng 30%. Còn 29 căn khác, từ 40-50% thì để lại vào những năm tiếp theo, khi có vốn hỗ trợ. Cũng theo anh Hùng, bà con diện nghèo này cứ thường xuyên thăm hỏi, vì sự khao khát có được nơi trú ngụ an toàn. Nhà bà Tư Dơi có chất liệu cây dừa, nhưng chỉ mới 3 năm, mà đã xuống cấp trầm trọng. Một phần vách ván, một phần vách lá, tất cả đều giòn như cốm (!). Còn mái nhà, bà mới xin đứa cháu gái một trăm mấy chục ngàn để mua tấm bạt phủ lên. Mà sao ngồi ngó lên, vẫn thấy ánh sao nho nhỏ, li ti lấp lánh.

Chúng tôi hỏi, nếu bà vay ngân hàng thêm tiền để cất nhà, liệu rằng nguồn đâu mà trả? Không ngại ngần, bà Tư nói, còn đứa cháu gái đi làm thuê ở Thị xã hàng tháng vẫn gởi tiền về cấp dưỡng cho bà. Chỉ tay về phía anh cán bộ Hùng, bà Tư ân cần: “Trăm sự nhờ chú Hùng. Ở đây, nhà tui nghèo lắm, ai cũng biết. Tội nghiệp mấy chú trong xã, cứ lo lắng cho những người nghèo của tụi tui”. Bà Tư còn băn khoăn về việc làm giấy đỏ của nền nhà sắp tới. Anh Hùng rõ mồn một: “Phải làm vậy, để xác định chủ sử dụng nền nhà là bà Tư, để bà Tư được hỗ trợ. Và, cũng để dễ dàng cho việc sử dụng sau này, không còn ai tranh chấp nhà của bà Tư”.

Anh con trai cả – Đào Văn Đức giờ chỉ còn một con mắt, một con mắt kia đã bị hư trong một tai nạn lao động trước đây. Dường như sức khỏe của anh Đức cũng không tốt lắm. Và, anh đang ao ước sớm được hỗ trợ vốn xây nhà ở, để cất lại cho mẹ một căn nhà đàng hoàng, cho bà sống được ấm áp trong những khi mưa tạt, gió lùa, để anh yên tâm tiếp tục đi làm thuê, kiếm sống.

Bà Tư Dơi và hai mươi hộ nữa trong xã Châu Hòa đều cùng chung mong ước đó. Đã tháng 7 rồi, chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo không biết phải chờ đến bao giờ?

Huyền Anh Thơ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN