Nhân ngày thơ, đọc lại bài ““thanh minh”” của Đỗ Mục

13/02/2014 - 17:51

Dịch âm của bài “Thanh minh” như sau:  

Thanh minh thời tiết vũ phồn phồn

Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn

Tá vấn tửu gia hà xứ hữu

Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.

Đây là bài thơ của Đỗ Mục (803-853), thi sĩ thời Vãn Đường (Trung Quốc) khá quen thuộc với văn chương nước ta. Trong số không nhiều những bài thơ của Đỗ Mục mà tôi được biết, hình như chỉ bài này là được phổ biến nhiều hơn cả. Bài thơ chỉ dịch âm thôi cũng đã thấy hay, hay ở thi âm, thi luật và cả thi tứ. Nó thật tự nhiên và gần gũi với văn chương nước nhà. Và có phải vì lẽ đó, mà từ xưa đến giờ ít thấy thi nhân Việt nào dịch thơ bài thơ này?

Chính vì chỗ ít được dịch nên cái nghĩa thực của nó như càng bị che lấp đi. Cái hay của bài thơ chỉ được nghe khen chung chung là phần nhiều. Thật ra cũng có vài bản dịch nhưng có vẻ như chúng không sát nghĩa với nguyên tác (hay đúng hơn là chưa tiếp cận được cái thần của bài thơ?). Trước đây, tôi đã có ý định hỏi một số bậc đàn anh cho rõ nghĩa bài thơ hơn nhưng rồi cứ do dự mãi. Giấu dốt thì không phải, nhưng tôi sợ làm phiền mất thời gian của người nhiều hơn. Có gì đâu! Bài thơ quen thuộc quá mà!

Ở lứa tuổi của tôi, khi vào học trung học thì chương trình chữ Nho đã bị bãi bỏ nên khả năng tiếp thu văn học cổ gặp rất nhiều hạn chế. Chẳng được thầy cô nào hướng dẫn, chỉ là do sau này tự mày mò được chăng hay chớ vậy thôi. Thế nên có nhiều trường hợp đành phải “ôm bụng mà chịu” như đã kể trên. Cho đến những lúc gần đây, tôi mới thử gạn hỏi vài bậc cao niên “hay chữ”.

Nhìn chung, nghĩa bài thơ cũng chẳng có gì rối rắm đến nỗi kỳ bí khó hiểu. Thiên hạ hiểu nghĩa cũng gần giống như tôi: Tiết Thanh minh trời mưa gió dầm dề. Người lữ khách lâm cảnh ngộ buồn muốn đứt ruột. Chẳng biết hỏi ai ở chốn này nhà nào có bán rượu. Đứa trẻ chăn trâu chỉ ngọn roi tre nói là Hạnh Hoa thôn. Và có lẽ sự khác nhau trong cảm thụ chỉ là ở chỗ hai câu cuối mà thôi. Để tả cảnh Thanh minh, chắc chắn là không phải rồi. Hay là qua bài thơ tác giả muốn tán dương cái thứ danh tửu ở “Hạnh Hoa thôn” lừng danh nào đó như cách hiểu thông thường của nhiều người? Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì… thường quá!

Hình như không phải vậy, mà ở đây tác giả muốn mượn hình ảnh người lữ khách để diễn tả cái cảnh trớ trêu, ngang trái ở đời. Đứa trẻ chăn trâu thì nó có biết gì đâu, cơm ngày hai bữa còn chưa xong thì nói gì tới rượu với chè! Nó nghe người ta nói vậy thì hay vậy rồi nói theo thôi! Nếu ở Việt Nam hay ở Pháp hẳn là nó sẽ nói… Phú Lễ thôn, Mẫu Sơn thôn, Bàu Đá thôn hay “Vang Bordeaux” cũng không biết chừng! Ở đây cũng cần lưu ý thêm là đứa trẻ mục đồng nó chỉ cho người ta cũng rất chi là hờ hững bằng ngọn roi tre (!), nếu không muốn nói là ấm a ấm ớ, thiếu nhiệt tình và hoàn toàn không chịu chút trách nhiệm nào trước câu trả lời của mình.

Chết rồi! Ta đang lạnh thấu trời đây nè, nhờ con chỉ cho cái quán cóc nhái hay lò rượu quèn quẹt quê mùa nào đó cũng được để ta mua dùng tạm cho ấm lòng lúc này, chớ còn cái thứ rượu “Hạnh Hoa thôn” ai mà không biết mà lại đi “dạy đời” cho ta chứ!

Quả là buồn ngủ mà không gặp được chiếu manh, lại gặp toàn những thứ cao sang danh giá nhưng quá đỗi xa xôi hão huyền!

Cùng với Lý Thương Ẩn, Đỗ Mục sống trong thời Vãn Đường, cái thời mà “Tình hình chiến sự nhiễu loạn hơn các giai đoạn trước. Vua bị quản chế, hoạn quan chuyên quyền, chia bè kéo phái, giết hại triều sĩ trung lương, tàn hại dân lành… thế nên ông cũng có điều khó thổ lộ thẳng thắn như những thi nhân thời Sơ, Thịnh và Trung Đường. Đã không nói thẳng được thì nói kín đáo. Mà nói kín đáo thì phải dùng tỷ hứng, ắt lời lẽ bóng bẩy xa xôi mơ hồ…”(1)  

Với người làm thơ luôn tâm niệm “lấy ý làm chủ lấy khí làm phụ, lấy từ ngữ chương cú làm binh vệ” như Đỗ Mục, tôi thiển nghĩ hiểu bài Thanh minh này của ông ở một tầng nghĩa khác được ẩn tàng tinh tế và thâm hậu  có lẽ  hợp với ý thơ và tạng thơ của ông hơn là như bản dịch nghe chừng đơn giản quá của tác giả Tương Như, như sau:

Thanh minh lất phất mưa phùn

Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa

Hỏi thăm quán rượu đâu à?

Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn ngoài.

Cũng không thể trách và khó chê dịch giả vào chữ nào cho được. Điều này càng cho thấy rằng dịch thơ quả là quá khó, mà như có người nói khó còn hơn cả hái sao trên trời!

Do kiến văn về cổ học không đủ lớn để có thể mạnh miệng nói lên điều gì về nó, nên người viết thực lòng cũng không biết suy nghĩ của mình như trên có đúng không?

Từ Phạm Hồng Hiên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN