Nhặt 80 triệu đồng trả lại cho người mất

09/12/2012 - 15:19
Căn nhà xập xệ của gia đình.

Khi tôi hỏi chị còn nhớ ngày, tháng chị nhặt được tiền và trả lại cho ai, chị không nhớ. Chị chỉ nói gọn lỏn, đó không phải là tiền của mình, khi người mất tiền, dù ít hay nhiều, người ta rất khổ tâm, tôi thì không muốn người ta như vậy.

Ông Trương Thế Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thành (Giồng Trôm) kể, khoảng cuối năm 2011, trên đường đi lấy hạt điều về gia công, đoạn đường hướng về xã Tân Thanh, chị Nguyễn Thị Út (năm nay 38 tuổi) phát hiện người đàn ông chạy xe honda phía trước mình đánh rơi một túi nylon, chị dừng xe lại nhặt được. Khi mở ra xem, chỉ phát hiện toàn là tiền. Chị liền đạp xe đuổi theo người đàn ông ấy, rất may khi đó, người đàn ông dừng lại để nghe điện thoại, chị Út chạy tới và bảo: Có phải chú mất cái túi nylon này không? Người đàn ông trố mắt nhìn và hỏi lại: Chị có biết trong đó có gì không? Chị Út bảo: Tôi thấy tiền rất nhiều. Người đàn ông nhận lại túi tiền và không quên hậu tạ khoảng hơn 1 triệu đồng. Chị Út không nhận. Người đàn ông cứ tưởng chị Út chê ít, liền lấy tiếp số tiền khoảng hơn 5 triệu đồng và đưa cho chị. Chị Út cũng không nhận, và bảo: Trong túi chú có bao nhiêu tiền thì chú cho cháu, còn tiền trong cái túi nylon này thì cháu không nhận. Người đàn ông hỏi tại sao? Chị Út bảo: Tiền này chắc chú đi trả nợ hay làm việc gì đó, nếu chú cho cháu mà làm hao hụt tiền thì vợ chồng chú mất lòng nhau, như thế thì thôi cháu không nhận. Rồi chị Út đi và cũng không nhớ đến tên người đàn ông ấy. Mãi cho đến một hôm, người đàn ông ấy trở lại và tìm đến nhà, thấy hoàn cảnh gia đình chị Út là một hộ nghèo, nhà cửa xập xệ, ông mới cho tiền và bảo vợ chồng chị mua tol về lợp lại mái nhà.

Trong quá trình điều tra thực tế xét hộ nghèo để trao bò của Chương trình Lục lạc vàng, cô Nguyệt trong đoàn khảo sát khi nghe qua câu chuyện của chị Út cũng hết lòng cảm kích, cô hỏi: Em có biết, 80 triệu đồng là mua bao nhiêu con bò không? Chị Út bảo: Nếu là tiền của em, một đồng em cũng quí, còn tiền của người ta là của người ta. Cũng trong một ngày đó, anh Phan Văn Út, chồng chị cũng nhặt được một điện thoại di động và cũng đã trả lại cho khổ chủ. Trong lúc tiếp chuyện với chị, bà Võ Thị Mật - mẹ chồng chị Út, (năm nay 78 tuổi) bảo, nhà này chỉ có mẹ con chị Út là biết chữ thôi (chị Út học hết lớp 8 rồi nghỉ do gia đình đông con). Con gái đầu lòng của chị, cháu Phan Thị Út Diệu đang học lớp 81, Trường THCS Bình Thành, hàng ngày phải đạp xe gần chục cây số đến trường với chiếc xe đạp cũ kỹ, nhưng năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Chị Út hiện cũng không có việc làm ổn định, anh Út cũng vậy, nghề làm hồ cũng nay làm, mai nghỉ. Đặc biệt, từ lúc bị tai nạn lao động đến giờ, số ngày làm công của anh cũng thưa dần (anh Út bị té từ giàn giáo xuống đất và chấn thương cột sống).

Trước tấm lòng chân thật và đôn hậu của anh chị, mới đây, Chương trình Lục lạc vàng đã xét trao cho gia đình chị cặp bò. Chị Út bảo: Đây là một ước mơ của anh và chị.

UBND huyện Giồng Trôm vừa trao bằng khen cho chị Nguyễn Thị Út với thành tích “Gương người tốt, việc tốt”.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN