Bước vào khu vực xét xử, có nhiều người đã ngồi chờ phiên tòa khai mạc. Tiếng loa phóng thanh vang dội: “A lô, a lô… sắp tới giờ Hội đồng xét xử vào xử án, đề nghị mọi người giữ trật tự”. Bấy giờ, tiếng ồn ào đã giảm bớt. Tôi nghe được hai thanh niên đứng bên cạnh kháo với nhau: “Tao đố mày tòa xử nó bị mấy tháng tù?”.
Đứng trước vành móng ngựa là đôi nam nữ tuổi còn rất trẻ tên Ngô Ngọc Thanh vừa tròn 20 tuổi và Hà Thị Trúc Phượng mới 19 tuổi. Cả hai bị cáo cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố về tội trộm cắp tài sản. Khi nghe kiểm sát viên đọc bản cáo trạng, Thanh cúi gầm mặt, còn Phượng rưng rưng nước mắt. Ở hàng ghế dành cho người thân của bị cáo, cha của Thanh và mẹ của Phượng cũng cúi đầu yên lặng.
Ngô Ngọc Thanh và Hà Thị Trúc Phượng sống chung như vợ chồng. Do không có nghề nghiệp, mê chơi games và muốn có tiền tiêu xài, đôi tình nhân này đã bàn bạc thống nhất với nhau cùng đi trộm cắp tài sản, đem bán lấy tiền. Trong khoảng thời gian ngắn (từ ngày 7-4 đến ngày 10-5-2014), cả hai thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản của nhiều người, trị giá hơn 18 triệu đồng. Qua điều tra, Thanh và Phượng khai còn thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản khác. Ban đầu, tài sản họ trộm cắp được có giá trị nhỏ nhưng sau đó, có giá trị lớn hơn, phạm tội nhiều lần hơn với hình thức tinh vi, táo bạo hơn.
Trước tòa, khi được hỏi: “Bị cáo có biết trộm cắp là vi phạm pháp luật?”, Thanh trả lời gọn: “Dạ biết”, “Biết vi phạm, sao bị cáo vẫn làm?”, Thanh nói: “Dạ, vì bị cáo không có tiền”. Tòa hỏi tiếp: “Sao bị cáo không lao động để kiếm tiền mà đi trộm cắp. Bị cáo có biết hậu quả việc làm của bị cáo là phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, phải bị tù tội không?”, Thanh cúi đầu im lặng.
“Đêm 7-4-2014, bị cáo vào nhà thờ để làm gì?”, Tòa hỏi. “Dạ… bị cáo vào để lấy trộm lư hương?”, Thanh trả lời. “Sao bị cáo biết có lư hương mà vào đó trộm?”. “Dạ, bị cáo theo đạo nên biết”. “Vậy, đạo dạy bị cáo như thế nào?”. “Dạ, đạo dạy không trộm cắp, nhưng bị cáo… lỡ kẹt tiền quá”. Câu trả lời của Thanh đã khiến cho nhiều người xầm xì bàn tán.
Tòa hỏi: “Đêm 3-5-2014 bị cáo thuê nhà trọ để làm gì?”. “Dạ, bị cáo đi bán trái cây về buồn ngủ nên thuê nhà trọ để ngủ”, Thanh trả lời lòng vòng. Tòa vấn: “Vậy sao bị cáo không ngủ mà đi ra ngoài, còn kêu Phượng đứng canh chừng? Số tiền bị cáo trộm được trong bóp là bao nhiêu?”. Thanh làm thinh. Vốn có ý định thuê nhà trọ để trộm tiền, đêm hôm đó, 3-5-2014, Thanh và Phượng thuê nhà trọ Anh Đào ở ấp Thuận Điền, xã An Hiệp (Châu Thành) nghỉ qua đêm. Đến khuya, Thanh kêu Phượng dậy cảnh giới cho Thanh đi trộm. Thanh lẻn vào một phòng trọ (không khóa cửa) trộm được cái bóp rồi lấy hết tiền trong đó, quẳng bóp lại. Sau đó, Thanh quay về phòng, đưa Phượng 400 ngàn đồng, kêu Phượng trả phòng trọ. Cả hai tới xã Thành Triệu thuê phòng trọ nghỉ. Tại đây, Thanh đếm số tiền trộm được 7 triệu đồng, dùng tiền này mua cho Phượng một nhẫn vàng 0,5 chỉ 24k, còn lại cả hai tiêu xài hết.
Tòa hỏi bị cáo Phượng: “Từ lúc bị cáo quen với bị cáo Thanh tới giờ, Thanh có cho tiền bị cáo không?”. “Dạ, có đưa tiền xài chung”. “Ngoài tiền xài chung, bị cáo Thanh có cho bị cáo gì khác không?”. “Dạ, có 5 phân vàng 24k”. “Số tiền trộm được hai bị cáo xài khoảng bao lâu?”. “Dạ, không biết”. Phượng khai, đã quen biết Thanh hơn 2 năm; trong lúc sống chung, được Thanh hứa hẹn yêu thương. Đối với Thanh và Phượng, tiền tiêu xài hàng ngày chủ yếu là sử dụng tài sản trộm cắp được, khi hết tiền thì cả hai lại tiếp tục trộm cắp. Đêm 9-5-2014, Thanh dùng xe mô-tô (của cha ruột) chở Phượng đi tìm tài sản để trộm. Đến vựa trái cây của chị Ngọc (ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành), Thanh dừng xe lại kêu Phượng cảnh giới rồi mở cửa (cột bằng dây vải) vào nhà lấy được một máy cắt gạch, một máy khoan tường, một kiềm cộng lực (của người quen gửi tại đây) rồi lên xe đi tiếp. Khi đến tiệm điện thoại di động của anh Khánh (xã Quới Thành), Thanh kêu Phượng đứng trông chừng xe rồi dùng kiềm cộng lực cắt ổ khóa, vào trong lấy trộm được 20 thẻ nhớ, 1 điện thoại, 9 pin, 1 Decom 3G. Sau đó, Thanh chở Phượng quay lại vựa trái cây của Chị Ngọc (xã Tiên Thủy) lấy trộm 2 giỏ sầu riêng đem đi cất giấu ở một bãi đất trống. Xong, Thanh chở Phượng cùng máy cắt gạch, máy khoan tường (Thanh bỏ quên kiềm cộng lực), và số tài sản trộm được ở tiệm điện thoại về nhà bà Gương (dì ruột Thanh) ở xã Phú Đức, huyện Châu Thành. Thanh chở giỏ sầu riêng trộm được về nhà bà Gương, trên đường chở giỏ sầu riêng còn lại Thanh bị Công an xã Quới Thành phát hiện, bắt giữ.
Tại tòa, Thanh và Phượng đã khai nhận, cả hai còn thực hiện 10 vụ trộm cắp nhỏ lẻ khác. Trong đó, có một vụ trộm điện thoại di động của bác sĩ Nga (xã Tiên Thủy), khi Thanh chở “vợ” tới khám thai tại đây (bị cáo Phượng đã mang thai hơn 3 tháng).
Tòa hỏi bị cáo Thanh có hối hận về những việc mình làm, bị cáo trả lời “Có, nhưng việc đã lỡ rồi”. Được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo Phượng thút thít khóc, xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thanh để bị cáo sớm trở về gặp mặt con.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: bị cáo Ngô Ngọc Thanh 19 tháng tù giam, bị cáo Hà Thị Trúc Phượng 6 tháng tù giam. Tòa ghi nhận việc các bị hại đã nhận lại số tài sản bị mất và không có yêu cầu gì thêm. Khi lực lượng Công an áp giải 2 bị cáo lên xe chở về nhà giam, nhiều người đã lên tiếng, tiếc cho 2 bị cáo, còn nhỏ tuổi nhưng không lo chí thú làm ăn mà lại trở thành kẻ trộm cắp.