Trong đơn ly hôn, chị V. (Giồng Trôm) nêu bức xúc: “Xin cho tôi được ly hôn. Tôi không thể ở bên nhà chồng nữa. Bản thân anh ấy còn không tự bảo vệ được, làm sao bảo vệ được vợ con?”…
Ngày ấy, lúc V. vừa tròn 18 tuổi, có nhiều trai làng để ý,
bởi cô khá xinh lại giỏi việc ruộng đồng nhưng V. chưa hề để ý tới ai. Tới một
hôm, H. (chị dâu của V.) bàn với cha mẹ chồng việc gả V. cho một người ở gần
nhà mẹ ruột của H. Nhà nghèo, cha mẹ V. mừng khi nghe nói gia đình “bên kia”
khá giả, mặc dù chàng rể tương lai có khờ khạo hơn người một chút. Sau đó, đám
cưới của V. được tổ chức. Một năm sau, chị sinh được một cháu trai. Sống bên
nhà chồng, V. làm đủ mọi chuyện: cơm nước, giặt giũ, bồi mương, xắt chuối cho
heo ăn… Thế nhưng, cô luôn bị các anh, chị, em chồng hà hiếp (kể cả chị em bạn
dâu), luôn xem cô như một con ở. V. thường khóc, nói lại với chồng. Khổ nỗi,
anh K. (chồng chị) vốn khờ khạo bẩm sinh lại không biết chữ, từ nhỏ K. đã bị
các anh chị lấn lướt nên anh xem đây chỉ là chuyện bình thường. Thương chồng
con , V. cắn răng nhẫn nhục cho tới lúc không thể chịu đựng nổi nữa.
Khi tòa hỏi về tài sản chung của hai vợ chồng, V. chỉ biết
nghẹn ngào nước mắt. Cưới nhau xong, chị mượn tiền mẹ chồng để chăn nuôi bò,
heo. Nhờ chị cần mẫn chăm sóc, ngoài con bò nái, 2 bê con và bầy heo 4 con lớn
nhanh như thổi. V. càng chăm chỉ làm việc hơn. Nhưng giá bò, heo bấy giờ đang
lúc xuống, chị bị thua lỗ. Sau nhiều lần bị mẹ chồng nặng nhẹ, V. đành phải
giao dây hụi 100 ngàn đồng (đã tới kỳ hốt cuối) và đàn bò 3 con lại cho mẹ
chồng để trừ nợ, dắt đứa con 4 tuổi về nhà cha mẹ ruột. V. cho biết thêm, trong
thời gian sống bên nhà chồng, chị đi cấy thuê, mua vỏ dừa bán kiếm lời, dành
dụm tiền chơi một dây hụi 200 ngàn đồng. Hốt hụi được hơn 2 triệu đồng, V. mua
phân bón dừa, nhưng khoản này mẹ chồng chị không hề kể đến. 5 năm sống bên nhà
chồng, V. làm việc như một “cái máy”. Đến lúc ra đi, “tài sản” quý giá mà chị
có được là đứa con trai 4 tuổi.
Trước tòa, bằng tình cảm thiêng liêng của một người mẹ, V.
xin được quyền nuôi con mà không cần chồng cấp dưỡng. Tòa đã chấp nhận yêu cầu của
chị. Lúc ra về, thằng bé cứ nắm chặt bàn tay chị áp vào má nó, miệng thì thầm
“Mẹ, mẹ ơi”. Tội nghiệp cho thằng bé, nó chẳng biết gì là ly hôn, cũng không
hiểu chia tài sản là gì. Đối với nó, chỉ có mẹ là tất cả.