Nước Mỹ vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh khủng bố sau 7 năm ngày 11/9

10/09/2008 - 08:14
Hai tòa tháp, ít phút trước khi bị sập.

Ngày 11/9/2001, cả nước Mỹ chìm trong náo loạn và sợ hãi khi 19 tên không tặc bắt cóc và biến 4 chiếc máy bay dân sự trở thành những hoả tiễn tấn công toà tháp đôi của Trung tâm WTC ở Niu Y-oóc (New York) - biểu tượng sức mạnh kinh tế hùng mạnh của nước Mỹ - đổ sụp; một phần Lầu Năm Góc - biểu tượng sức mạnh về quân sự - bị san phẳng. Gần 3.000 người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày đó, nhưng cuộc tấn công này vẫn là những ký ức kinh hoàng trong tâm trí người dân Mỹ. Bảy năm cũng đã đủ để nhiều vết thương ngoài da khép miệng. Và thứ Năm này, ngày 11/9/2008, sẽ không có một lễ tưởng niệm hoành tráng giống như trong lần tưởng niệm đầu tiên - khi mọi người dân nước Mỹ được cho phép, thậm chí được khuyến khích, nghỉ làm để bày tỏ sự chia sẻ với các nạn nhân. Cũng trong lễ tưởng niệm năm nay, Tổng thống Gioóc-giơ Bu-sơ (George W.Bush) sẽ chỉ tới Lầu Năm Góc để tham dự lễ khánh thành một đài tưởng niệm 11/9 tại đây. Và trong một động thái đoàn kết hiếm hoi, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Giôn Mác-kên (John McCain) và Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) thông báo sẽ cùng nhau tưởng niệm bảy năm vụ tấn công ngày 11/9 tại địa điểm từng là WTC ở Niu Y-oóc.

Thế nhưng, một điều có thể dễ dàng nhận thấy rằng những điều xảy ra cách đây bảy năm vẫn đang phủ bóng đen lên đời sống nước Mỹ hôm nay. Mỹ vẫn sa lầy và tiến thoái lưỡng nan với hai cuộc chiến tại I-rắc và Áp-ga-ni-xtan mà Tổng thống Bu-sơ phát động kể từ ngày đó với lý do chống khủng bố và bảo vệ nước Mỹ. Người dân Mỹ phải chấp nhận những thay đổi trong đời sống thường nhật. Những “quy định an ninh mới” giờ đã trở nên bình thường, như cởi giày tại các trạm kiểm soát an ninh ở cảng hàng không, mua những túi có khoá kéo để đựng chất lỏng và đặc.

Sự kiện 11/9 thực tế đã đánh dấu một sự khởi đầu cho thời kỳ mới đầy lo âu và đổ vỡ đối với đất nước vừa trải qua một thời gian dài của cuộc Chiến tranh Lạnh. Người Mỹ bàng hoàng cảm thấy sự hiện diện của chủ nghĩa khủng bố, không phải ở Trung Đông hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới, mà là chính ở trong lòng đất nước họ. Đó cũng là một thời điểm bước ngoặt đối với Tổng thống Bu-sơ. Ông tuyên bố mình là Tổng thống thời chiến của nước Mỹ. Ông chỉ mặt điểm tên "những kẻ bất lương" và phát động một cuộc chiến chống khủng bố quy mô toàn cầu, khiến tỷ lệ người dân Mỹ tín nhiệm ông ở mức rất cao. Vụ khủng bố đã trở thành cái cớ để ông Bu-sơ phát động hai cuộc chiến gần như nối tiếp nhau. Chỉ chưa đầy một tháng sau ngày 11/9, Mỹ đưa quân vào Áp-ga-ni-xtan ngày 7/10/2001 với mục tiêu "xóa sổ" các trại huấn luyện của Al-Qaeda và lật đổ chế độ Ta-li-ban (Taliban) cầm quyền bị cho là đã dung túng trùm khủng bố Bin La-đen (Bin Laden) - nghi can số một của vụ khủng bố 11/9.

Ngày 19/3/2003, với sự đồng tình hoàn toàn của Quốc hội, ông Bu-sơ đã phát lệnh xâm chiếm I-rắc vì lý do Tổng thống Xát-đam Hút-xen (Saddam Hussein) phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cái cớ này sau đã được minh chứng là không đúng bởi vì Mỹ đã không tìm thấy bất cứ thứ gì gọi là "vũ khí hủy diệt" ở I-rắc và bản thân ông Bu-sơ cũng phải thừa nhận trong một bài phát biểu nhân kỷ niệm 5 năm xảy ra thảm họa 11/9, rằng: "Tôi thường tự vấn mình tại sao chúng ta lại ở I-rắc khi Xát-đam Hút-xen không liên quan gì đến vụ 11/9?" Rồi ông lại bao biện rằng bởi vì sau vụ 11/9, chế độ của Tổng thống Xát-đam đã gây ra mối hiểm họa mà Mỹ không thể không ra tay dẹp trước. Cho đến nay, hơn 4.100 lính Mỹ đã bị chết ở I-rắc và chi phí chiến tranh lên đến khoảng 653 tỷ USD. Và giờ đây ngay cả chính ông Bu-sơ cũng không biết khi nào cuộc chiến đã kéo dài hơn cuộc Nội chiến ở Mỹ, dài hơn Chiến tranh thế giới thứ nhất, hơn Chiến tranh thế giới thứ hai, và hao người tốn của này mới kết thúc. Lần đầu tiên kể từ khi năm 2003, số lính Mỹ tử trận tại Áp-ga-ni-xtan trong tháng Bảy còn nhiều hơn ở I-rắc.

Giờ đây, trong lễ kỷ niệm lần thứ bảy cuộc tiến công khủng bố của Al-Qeada, khi nhiệm kỳ tổng thống sắp kết thúc, ông Bu-sơ vẫn mang trên vai gánh nặng của hai cuộc chiến và một hình ảnh nước Mỹ phần nào bị hoen ố trên trường quốc tế. Người Mỹ đã chỉ trích ông cho phép tra tấn thường dân, tiến hành do thám nội địa bất hợp pháp và lạm dụng quyền lực, đã để con em họ phải thiệt mạng vô nghĩa ở xứ người. Tỷ lệ ủng hộ của người dân nước Mỹ đối với ông đã sụt giảm ở mức thấp kỷ lục. Kết quả thăm dò dư luận do Viện Gallup tiến hành và công bố hồi tháng Ba cho thấy 54% người dân Mỹ tin rằng I-rắc sẽ được nhớ tới như một thất bại, trong khi 59% cho rằng gửi quân Mỹ đến đó là một quyết định sai lầm.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Ô-ba-ma đã gọi cuộc chiến tại I-rắc này là “một trong những thảm hoạ lớn nhất về chính sách đối ngoại trong lịch sử nước Mỹ”. Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hoà Mác-kên, mặc dù được nhận định có nhiều quan điểm giống ông Bu-sơ, cũng cho rằng vị Tổng thống sắp mãn nhiệm đã có cách điều hành quá tồi trong cuộc chiến I-rắc cho đến khi có quyết định tăng quân hồi năm ngoái, qua đó giảm mạnh tình trạng bạo lực tại đây.

Bảy năm sau các vụ tấn công 11/9, cam kết bắt giữ trùm khủng Ô-xa-ma Bin La-đen (Osama bin Laden) của Tổng thống Bu-sơ vẫn chưa được thực hiện. Giới tình báo Mỹ lo ngại rằng Al Qeada đang thiết lập “chân rết” tại nhiều nước và huấn luyện tân binh để thực hiện các vụ tấn công tại Áp-ga-ni-xtan, Trung Đông, châu Phi và Mỹ. Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) Rô-bớt Mu-e-lơ (Robert Mueller) cho rằng Al Qeada tiếp tục hiện diện như là “mối đe dọa nguy hiểm đối với nước Mỹ” và cảnh báo “những kẻ khủng bố ngay trong lòng nước Mỹ” chịu ảnh hưởng từ chính sách tuyên truyền của Al Qeada trên Internet cũng là một mối đe dọa.

Các vết thương ngoài da có thể nhanh chóng được chữa lành, song những tổn thương tinh thần và hậu quả của nó thì rất khó để giải quyết tận gốc. Bảy năm đã trôi qua, và rõ ràng di sản Tổng thống Bu-sơ để lại cho người kế nhiệm, bất kể là ứng cử viên nào, là hết sức nặng nề./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN