|
Ông Võ Văn Để bị nhốt tại ấp Phước Hòa, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành. |
Ngày cũng như đêm, nắng cũng như mưa, sống trong căn phòng được xây tường kiên cố, cửa rào bằng lưới B40 chắc chắn, mỗi ngày, có người đem cơm tới 2 lần. Đó là trường hợp của ông Võ Văn Để (thường gọi Ba Lượm), người bệnh tâm thần bị nhốt đã lâu năm.
Đi dọc theo lộ Điệp (xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành), hỏi
thăm về người tâm thần bị nhốt, tôi được một người tốt bụng chỉ ngay địa điểm cần
tới. Đó là một căn nhà tường cấp 4 nằm sâu trong vườn. Nói nhà này bỏ hoang thì
không đúng vì vẫn có người ở (bị nhốt) ít ra đã hơn 4 năm. Xung quanh nhà bị nước
ngập, khi đi gần tới thì có mùi hôi bốc lên. Qua lưới rào B40, tôi thấy một người
đàn ông không mặc quần đang ngồi sát “cửa”, bên cạnh là vũng nước khoảng 1,5m2
đục ngầu. Ông Để bị cụt mất bàn tay trái, bàn tay phải chỉ còn ngón cái và ngón
trỏ. Anh H. (người dẫn đường) kêu lớn: “Cậu Ba! Có người tới thăm cậu nè”. Nghe
vậy, ông Để nói “uốc… uốc”. Anh H. giải thích: “Ổng xin thuốc hút đó!”. Anh H.
cho biết: “Ổng ghiền thuốc lá lắm. Còn vũng nước đó… là do ổng tự cào móc mà
có. Những lúc trời nắng ổng xuống nằm vũng tại đây”.
Tôi tới sát lưới rào nhìn vào bên trong, cửa lên nhà trên
đã bị đóng cây, kẽm gai rào lại. Trên bức tường lửng (nhà dưới) có nhiều thau,
tô chứa đầy đất bùn. Vậy là, ông Để chỉ được ở nhà dưới (diện tích khoảng 5m2).
Mọi sinh hoạt cá nhân của ông, kể cả việc vệ sinh đều ở tại chỗ này. Đây cũng
là chỗ ngủ của ông, không có mùng, mền, chiếu, gối. Anh H. cho biết thêm, trước
đây, thỉnh thoảng người nhà của ông Để có tắm cho ông, nhưng khoảng 3 năm trở lại
đây thì không thấy tắm gội cho ông nữa. Tiếp xúc với ông một lúc, tôi nghe ông
nói mấy câu lấp lửng: “Về quê… về quê”, “Mạnh khỏe… mạnh khỏe”. Khi thấy đèn
máy ảnh nhá sáng, ông nói “Hộp quẹt… hộp quẹt”.
Bà B., có quan hệ bà con gần với ông Để kể, ông Để bị khờ
bẩm sinh từ nhỏ. Lúc ông được bảy, tám tuổi thì lượm được trái nổ và đùa nghịch,
hậu quả của vụ nổ đã làm ông bị tàn tật và bệnh trở nên nặng hơn. Vài năm trước
đây, ông Để lưu lạc đến Cần Thơ, được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội ở chung
với người bệnh tâm thần. Một hôm, trong lúc xem ti-vi, anh ruột của ông Để là
ông Võ Văn Hiếu (thường gọi Hai Lì) thấy ông Để đang ở tại đây nên đã tới đón về.
Thay vì đưa ông Để vào bệnh viện tâm thần để điều trị, ông Hiếu lại nhốt ông Để
lại. Bà B. cho biết: “Lúc Ba Lượm mới về thấy còn khỏe lắm. Ổng nói ở chỗ đó (Cần
Thơ) được người ta cho bánh ăn, lại còn được tập thể dục nữa”. Nhìn tấm ảnh tôi
chụp ông Để, bà B. lắc đầu rồi nói: “Tội nghiệp Ba Lượm quá. Trời mưa như vầy,
tôi đắp mền còn bị lạnh mà ổng thì… không có mùng mền gì cả. Hễ đưa vô cho ổng
là bị xé nát hết”. Lúc mới ở Cần Thơ về, ông Để bị nhốt ở ấp Quới Thạnh Tây (xã
Quới Sơn, huyện Châu Thành), nhà này ở gần mặt tiền đường tỉnh 883. Ông Để thường
hay la hét và bị hàng xóm bàn tán nên ông Hiếu mới di chuyển cho ông Để tới chỗ
ở hiện tại (ấp Phước Hòa, xã Phú An Hòa) cho tới nay.
Khoảng 2 tháng trước đây, người dân địa phương có tới
trình báo với UBND xã Phú An Hòa việc ông Để bị nhốt. Cán bộ phụ trách thương
binh - xã hội có tới hỏi thăm, biết ông Để có hộ khẩu ở xã Quới Sơn nên ra về
và nói để bàn với UBND xã Quới Sơn cách giải quyết. Ông Nguyễn Phước Thiện -
Phó chủ tịch UBND xã Quới Sơn khẳng định: “Lúc tôi còn nhỏ đi học thường gặp
ông Để, ông đi tới rồi lại thụt lùi như không làm chủ được mình. Đã lâu rồi
không gặp ông Để, tôi nghĩ là ông ta đã chết, ngờ đâu lại còn sống”. Sau khi nhờ
Công an xã truy lục, biết được ông Võ Văn Để (sinh năm 1965) vẫn còn đăng ký hộ
khẩu ở ấp Quới Thạnh Tây, ông Thiện cho biết sẽ vận động người thân của ông Để
đưa ông tới bệnh viện để chữa bệnh, đồng thời, sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ cho
ông.
Ông Võ Văn Để cần được đưa tới bệnh viện chữa bệnh và cần
được chăm sóc. Mong rằng, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần sớm có
biện pháp giúp cho ông Để được đi chữa bệnh, không để ông bị nhốt như tình trạng
hiện tại.