|
20 giờ đêm 12-8. Mưa lất phất. Vài ánh đèn thưa thớt. Đoạn đường từ chân cầu Rạch Miễu phía Bến Tre đến tận trụ tháp dây văng khoảng hơn 4 cây số vắng lặng, ngoại trừ năm ba công nhân trực và mấy công an bảo vệ. Nhưng càng tiến gần về phía giữa hai trụ tháp dây văng, đèn sáng dần. Một người, hai người…
Và rất nhiều công nhân, những kỹ sư từ thi công, thiết kế, giám sát, các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty BOT mà chúng tôi từng gặp đều có mặt. Mươi mười phút sau, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hà và Võ Thành Hạo, lãnh đạo Công an, Quân sự, Sở Giao thông vận tải, Văn hóa thông tin và du lịch và đoàn tùy tùng là rất đông những nghệ sĩ, ca sĩ của Trung tâm văn hóa tỉnh cùng đến. Tay bắt mặt mừng trong niềm vui mãn nguyện: chứng kiến cảnh hợp long kỹ thuật phần nhịp dây văng - đánh dấu mốc quan trọng: chấm dứt sự phân cách đôi bờ Bến Tre - Tiền Giang có từ khi mở đất.
Mưa vẫn lất phất. Giây phút cầu an như tô thêm niềm tin ngày mai tươi đẹp và sưởi ấm lòng người giữa dòng sông Tiền mênh mong. Nghi thức mỗi người lấy một đụm vữa (cát, xi măng) đặt vào bện thép của nhịp cuối cùng trên cầu Rạch Miễu gọi là hợp long làm tôi miên man nghĩ đến những tiếng chuông, tiếng búa máy và hàng ngàn bong bóng bay thật cao, thật xa trong ngày khởi công cách nay hơn 6 năm (30-4-2002). Người dân Bến Tre gửi bao ước mơ, hy vọng cùng những chiếc bóng bay rợp trời. Và hôm nay, ước mơ đó, hy vọng đó đang được mọi người sờ nắm trên từng bàn tay. Niềm hạnh phúc tràn trên khóe mắt từng người. Cảm giác sao thưa chú? – Tôi hỏi Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be. Ông mừng rưng rưng: “Phấn khởi lắm. Công trình cho nước, cho dân tưởng chừng như không làm được mà bây giờ đã hoàn thành rồi. Tôi nhận được tin hợp long đêm nay rất trễ nhưng đã điện thoại để anh em lãnh đạo địa phương kịp có mặt, chia sẻ niềm vui với anh em tại công trường. Nắm một ít vật liệu xây dựng đặt vào phần nhịp này là muốn chung tay với anh em thành hoàn công việc quan trọng nhất, đánh dấu sự thành công của cây cầu”.
22 giờ. Mưa vẫn lất phất. Gió thổi nhẹ. Tiếng ai đó xuýt xoa “thời tiết thuận lợi quá! Tuyệt quá!”. Tôi thắc mắc. Một anh kỹ sư giải thích: Đổ bê tông vào bam đêm là tốt nhất. Đêm ít gió sẽ hạn chế tối đa sự xê dịch dù chỉ một ly. Thời tiết ban đêm sẽ không làm nóng bê-tông trên ống dẫn. Vì ống dẫn bằng thép này phải dẫn bê-tông được bơm cách đây trên 200 mét.
22 giờ 15. Tiếng máy nổ. Một luồng nước thông ống. Mẻ bê-tông đầu tiên bật ra rào rào. Tiếng xuýt xoa, vỗ tay tự hào. Thỏa mãn. Tất cả hòa quyện cùng tiếng đàn hát vút cao. Đêm công trường bổng bừng sáng, lung linh lạ thường.