Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị: “có mùa xuân hạnh phúc, ta không quên ơn những người ngã xuống”
Trong những ngày đất trời rộn rã khí thế đón Xuân sang, chúng tôi đã có dịp được nghe phút trải lòng và hoài niệm về những mùa Xuân lịch sử của một vị tướng xứ Dừa tên tuổi, được mọi người kính mến - ông là Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm khiêm tốn ở ngoại ô thành phố thuộc xã Phú Hưng, TP. Bến Tre (nơi ông đang ở) được bài trí rất sinh động, thoáng đãng và… “rất tướng”. Hiện rõ “tâm ý gia chủ” cũng như tình cảm dành cho những bậc tiền bối, những người có công với quê hương, đất nước. Đó là ảnh Bác, ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nữ tướng Nguyễn Thị Định được treo ở những vị trí trang trọng, rồi rất nhiều những bức ảnh của ông với đồng đội năm xưa và đặc biệt là cả một tủ sách dày đặc sách mà phần lớn là về chủ đề lịch sử quê hương… Căn hộ này đã tiếp đón rất nhiều lượt khách, từ những người bạn cùng thời của ông, đến các thế hệ trẻ… Mọi người đến với ông bằng sự kính trọng và ngưỡng mộ, còn ông đón mọi người bằng tình cảm gần gũi, thế nên, dường như nơi đây luôn hiện hữu mùa Xuân ấm áp nghĩa tình và không khí tươi vui như chính thần thái của ông.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị sinh năm 1930, tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, trải qua nhiều vị trí khác nhau trong quân đội. Trong đó, ông từng là Phó Tham mưu trưởng Quân khu 8 và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre. Trong quá trình tham gia kháng chiến, ông đã từng bị địch bắt giam, tù đày nhưng vẫn giữ vững khí tiết người chiến sĩ cách mạng. Ông đã chỉ huy thành công rất nhiều trận đánh, nổi bật chiến tích chỉ huy đánh bại chiến thuật “Hạm đội nhỏ trên sông” của Mỹ. Ông được phong quân hàm Thiếu tướng vào cuối năm 1985, nay ông đã có 66 năm tuổi Đảng. Trở về với đời thường của một cán bộ hưu trí sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời chiến cũng như thời bình, ông vẫn dành rất nhiều tâm trí, thời gian để góp sức viết và làm vai trò cố vấn cho nhiều quyển sách, tài liệu lịch sử… của quê hương. Đồng thời, ông cũng dành thời gian đến dự nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh nhà, cũng như khi thế hệ trẻ muốn trò chuyện cùng ông, ông đều sẵn lòng nhận lời và rất cởi mở.
Dù rời xa binh nghiệp đã lâu, nhưng cốt cách của người cầm quân đã từng vào sinh ra tử dường như vẫn còn in đậm trong phong thái tự tin, bình thản, không để lộ “cảm xúc” ra bên ngoài. Nhưng qua câu chuyện ông kể, tôi nhận ra trong đôi mắt, giọng nói của ông luôn chứa chan, dạt dào biết bao “tình sâu nghĩa nặng” về những đồng đội, anh em đã cùng kề vai sát cánh trong thời quê hương, đất nước ngập chìm trong khói lửa đạn bom.
Ông bảo, mỗi lần thấy hoa mai nở mừng Xuân đến, ông lại nhớ và rất nhớ những ngày tháng chiến sĩ ta đón Xuân với những vòng tay, với những lời cổ vũ động viên nhau và với một niềm tin mãnh liệt về ngày chiến thắng. Ngày ấy, ở những giai đoạn chuyển mùa sang năm mới, các chiến sĩ ta chỉ có những tiếng hát, những nụ cười yêu thương đoàn kết trao nhau làm quà mừng đầu Xuân. Và trong số ấy đã có những người chiến sĩ ra đi mãi mãi mà chưa kịp nhìn thấy mùa Xuân hạnh phúc như hôm nay… Vì thế ông bảo, có Xuân vui tươi thế này, chúng ta không thể quên ơn những người đã hi sinh cả tuổi xuân và cuộc đời để giành độc lập, tự do cho quê hương, nhất định không thể nào quên...
Em Nguyễn Tấn Thành sau khi được mổ tim, sức khỏe dần hồi phục, cùng mẹ đến thăm ông ngoại Năm - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh.
Ảnh: T. Thảo
Ông Năm Lê Huỳnh: “Trái tim tôi xin chia hết cho người nghèo”
Với tấm lòng nhân hậu luôn mở rộng, ông là hình ảnh rất quen thuộc với phần đông người dân xứ Dừa và là người ơn của hàng trăm gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là “ông” của hàng trăm đứa cháu đã được ông “ôm về” đời bình yên hạnh phúc từ chốn bệnh tật ngặt nghèo. Ông đã được ví như “ông Bụt” thời hiện đại, viết nên những câu chuyện xúc động giữa đời thường mà cho dẫu những câu chuyện ấy được mọi người nhắc lại nhiều lần thì mỗi lần nhắc đến đều có sức lay động cảm xúc những trái tim.
Ông tên thật là Huỳnh Văn Cam - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Anh hùng Lao động, hiện là Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre. Từ tấm lòng của ông, đã có rất nhiều mạnh thường quân gần xa tình nguyện đồng hành cùng ông, cùng Hội để thực hiện hoạt động thiết thực. Hội đã có 11 năm hoạt động với nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kết nối hàng triệu trái tim nhân ái cả trong và ngoài nước. Trọng tâm là chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh. Đây là một chương trình hết sức bức thiết vì không kịp thời điều trị thì nguy cơ dẫn đến tử vong rất cao, đặc biệt mỗi ca phẫu thuật tim lại có chi phí khá cao (từ 30 - 50 triệu đồng, có những ca lên đến cả trăm triệu đồng). Đến nay, Hội đã vận động phẫu thuật được gần 800 ca (2/3 trong số này là trẻ em, học sinh). Kết quả mang lại thật ý nghĩa, hầu hết đều khỏe mạnh, tiếp tục lao động làm việc, một số người đã lập gia đình hạnh phúc. Kế đến là chương trình Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo; Hội đã vận động phẫu thuật hơn 18 ngàn lượt bệnh nhân mù lòa, đem ánh sáng về cho những cửa sổ tâm hồn nhiều người nghèo. Không chỉ dừng lại ở đó, Hội còn có chương trình giúp đỡ cho người khuyết tật Bến Tre như: vận động và cấp xe lăn, xe lắc để giúp đỡ phương tiện đi lại, sinh hoạt cá nhân và hỗ trợ cho các bệnh viện có phương tiện phục vụ bệnh nhân. Bên cạnh đó, Hội và các Chi hội đã vận động nhiều nhà tài trợ, nhiều đoàn y, bác sĩ trong và ngoài nước về tận vùng sâu, vùng kháng chiến… để cấp thuốc điều trị bệnh; cấp hàng trăm tấn gạo, đường, sữa, mùng, màn, quần áo… cho đối tượng chính sách, hộ nghèo.
Dù bản thân ông làm được rất nhiều việc ý nghĩa nhưng ông không thuộc típ người “thích nói ra”, nên trong các câu chuyện về ông, phần lớn thời gian ông đều đề cập đến những tấm lòng thiện nguyện, những hoàn cảnh thương tâm cần giúp đỡ, những chuyện vui về những đứa trẻ đã được mổ tim khỏi bệnh… Điều đáng nói là bản thân ông cũng mang bệnh tật, sức khỏe không tốt nhưng ông vẫn không ngừng nghỉ công việc của mình, bởi ông lo “còn nhiều đứa trẻ bệnh tật đang cần chữa trị mà chưa có tiền để đưa đi”.
Cứ vào dịp cuối năm, căn hộ của ông lại là nơi hội tụ của rất nhiều những gương mặt tươi vui vì được chữa khỏi bệnh, các em, các cháu trở về thăm ông, tíu tít như những cánh chim non về tổ. Ông bảo, quà tặng quý giá của cuộc đời ông chính là những tiếng cười hồn nhiên của các cháu.
Ông Hai cầu đường: “Mùa xuân của tôi là được thấy những chiếc cầu mới xây”
Chắc chắn rằng, khi vừa nghe nhắc đến “biệt danh” của ông, bạn đọc đã biết ngay ông là vị Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Bến Tre - ông Trịnh Văn Y - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Bởi gần 15 năm qua, từ tấm lòng và trái tim mình, ông đã kết nối những bàn tay để xây dựng hơn một ngàn chiếc cầu bê-tông vững chãi khắp nơi trên ba dải cù lao của xứ Dừa. Giới truyền thông trong và ngoài tỉnh đã có rất nhiều tác phẩm báo chí ca ngợi về việc làm của ông vì ông là một trong những người có những cống hiến đặc biệt. Nhưng ông không hề quan tâm việc ấy, mà điều ông quan tâm nhất là những vùng quê còn cách trở đò giang…
Là “dân kháng chiến”, với 40 năm hoạt động cách mạng, ông đã trải qua nhiều vị trí và khi về hưu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh (năm 2001). Với ông, “phải làm sao đừng để bà con nhân dân khó khăn trong việc đi lại, các cháu học sinh khó khăn trong việc đến lớp vì bị ngăn cách bởi các con sông, nhất là ở những vùng sâu”. Chỉ mỗi suy nghĩ ấy thôi mà đã thôi thúc ông suốt nhiều năm qua cứ lặn lội đến ngóc ngách nhiều nơi ở các xóm, ấp để khảo sát, tính toán xem phải xây dựng thế nào, chi phí bao nhiêu để cầu vững chắc, rồi lại “tất tả đi xin tiền” các mạnh thường quân xa gần, rồi theo dõi, quan tâm việc thi công đến khi cầu hoàn tất và đưa vào sử dụng… Xong, ông lại đi tiếp đến nơi khác, và cứ thế… Dịp theo chân ông gần đây nhất trong lễ khởi công xây dựng cầu ở ấp Tân Lộc - xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, chúng tôi vẫn thấy ông với một phong thái giản dị, gần gũi với mọi người và rất “tâm huyết” với cây cầu sắp được xây dựng lại tại đây. Đây là một cây cầu cũ, đang trong tình trạng “rệu rã”, cần xây dựng mới gấp để tránh nguy hiểm cho người dân nếu vẫn tiếp tục sử dụng. Địa phương cũng biết vậy nhưng không có kinh phí nên “kêu cứu” đến ông Hai, ông Hai cầu đường vội vội vàng vàng đến khảo sát và một cây cầu mới đã được khởi công trong niềm hân hoan khôn xiết của người dân nơi đây. Cây cầu dự tính ban đầu với kinh phí 150 triệu hoàn toàn do ông vận động. Đây là một trong hàng ngàn trường hợp xây cầu giao thông nông thôn mà “ông Hai cầu đường” đã làm và vẫn đang tiếp tục làm cho người dân.
Chỉ tính riêng trong năm 2014, Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Bến Tre đã vận động và cùng các đơn vị phối hợp xây dựng, đưa vào sử dụng 120 cây cầu và 28 đoạn lộ bê-tông dài hơn 15km, tổng số tiền xây dựng các công trình là hơn 51,8 tỷ đồng (trong đó, hơn 42,3 tỷ đồng là vốn tài trợ, còn lại là kinh phí đối ứng của địa phương). Tính từ khi có chương trình vận động hỗ trợ giao thông nông thôn đến nay, Hội và các Chi hội trực thuộc đã vận động tổng kinh phí hơn 275 tỷ đồng, xây dựng hơn 1,5 ngàn cây cầu, 252 đoạn lộ bê-tông và nhựa dài hơn 210km, 10 căn nhà tình nghĩa, 7 căn nhà tình thương…
Xuân đến, ông Hai cầu đường cũng như mọi người tất bật với rất nhiều công việc, chỉ có điều, việc của ông là ráo riết đem đến những vùng sâu những chiếc cầu nối nhịp, để mùa Xuân về sông đôi bờ không còn cách trở. Nụ cười ông vẫn hiền từ và ấm áp như trời Xuân. Ông bảo: “Niềm vui của tôi, mong ước của tôi chỉ thế thôi”.