Tân Hào oanh liệt

12/05/2009 - 09:40
Đền thờ Trung tướng Đồng Văn Cống ngày hoàn công. Ảnh: N.hoàng

Người dân nói rằng thuở mới lập thôn, công sở được xây dựng gần cái ao lớn nên đặt tên thôn là Tân Hào (tân là mới, hào là cái ao lớn). Năm 1808, khi tổng Tân An thuộc địa phận Long Hồ được nâng lên thành huyện Tân An gồm 2 tổng: An Bảo (cù lao Bảo với 66 thôn) và Tân Minh (cù lao Minh, 75 thôn) thì thôn Tân Hào thuộc tổng An Bảo. Theo lịch sử xã, từ giữa thế kỷ 18, người Việt – Kinh quê gốc Qui Nhơn (họ Lê) là người mở đất Tân Hào. Cho đến bây giờ, mộ tổ của dòng họ Lê vẫn còn ở  Giồng Tre Quạ và được cháu bảy đời trông coi.

Vùng đất mới khai hoang nhưng nhờ chí thú làm ăn, nên Tân Hào phát triển khá nhanh. Chợ Hương Điểm được xây dựng năm 1836, đến cuối thế kỷ 19 đã sầm uất như một khu phố nhỏ giữa miền thôn dã. “Vào dịp Tết, nhân dân đi chợ rất đông vui, gánh hát bộ về biểu diễn nhiều ngày. Tân Hào trở thành trung tâm của khu vực bốn, năm xã lân cận”. Điểm đặc biệt của Tân Hào là có nhiều nhà nho dạy chữ thánh hiền cho con em từ rất sớm. Đặc biệt năm Thiệu Trị thứ 7, trong khoa Đinh Mùi (1847), ông Lê Duy Ninh là người thôn Tân Hào đỗ cử nhân, hạng 3/20 làm nức lòng người dân xứ này.

Vốn dĩ là nền kinh tế nông nghiệp, nhưng dưới thời Pháp thuộc, đa số nông dân không có đất. Tất cả đất điền đều nằm trong tay 25 địa chủ trong thôn. Ngoài tô thuế cho địa chủ, nông dân còn phải đóng thuế thân cho chính quyền Pháp nên dân rất uất ức. Nhưng, ý thức bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, đấu tranh chống áp bức của người dân Tân Hào nhen nhóm từ rất sớm. Năm 1867, quân Pháp đánh chiếm Tân Hào đóng quân qua đêm tại chợ Hương Điểm. Nhân dân tập trung trai tráng với giáo mác, gậy gộc đã tập kích giết chết nhiều tên, khiến chúng hoảng sợ rút quân. Trong trận đánh táo bạo này, lịch sử mãi lưu danh nghĩa sĩ Trương Tấn Chí với hành động anh hùng: xông lên xé cờ Pháp. Và ý chí ấy bắt đầu bùng cháy khi tổ chức Đảng xuất hiện. Trường Tiểu học Hương Điểm là địa chỉ đỏ đầu tiên của cách mạng Tân Hào. Nơi đây lưu dấu quá trình hoạt động cách mạng của hai cô giáo Quản Thị Củng (Hiệu trưởng) và Nguyễn Thị Nhỏ. Năm 1929, cô giáo Nhỏ được kết nạp vào An Nam cộng sản Đảng và làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn. Còn cô giáo Củng là đảng viên chi bộ Tân Hào khi mới thành lập, cùng với ông Đồng Văn Cống. Với tinh thần quyết chiến quyết thắng, trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Tân Hào còn vang danh với “Bộ đội ông Cống” mà các xã lân cận cùng xin gia nhập. Từ tiểu đội du kích Tân Hào phát triển thành trung đội và phong trào đấu tranh lan rộng trong quần chúng nhân dân. Không chỉ vậy, vùng đất này còn là nơi nuôi giấu cách mạng từ nhiều địa phương trong tỉnh. Chỉ riêng Tiểu ban Thông tấn báo chí của tỉnh đã ở đây ngót nghét bốn năm - nhiều nhất so với các địa phương khác, nhưng rất an toàn vì có sự bảo vệ rất nhiệt tình của nhân dân.

Đất nước thống nhất, Tân Hào kiêu hãnh với hai vị tướng được xướng danh. Trung tướng Đồng Văn Cống và Thiếu tướng Trần Minh Tích cùng sinh ra trên đất mẹ Giồng Ông Xồm; còn anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Chồn là con của đất Giồng Bà Thủ.

Ý chí tiến công trong chiến đấu đã không dừng lại mà tiếp tục đưa người dân Tân Hào vượt qua bao trở lực trong giai đoạn mới giải phóng. Chiến tranh cày xới vùng đất cách mạng này đến tan hoang. Vậy mà, chỉ trong năm 1976, Tân Hào xây dựng lại nhà lồng chợ Hương Điểm, trạm y tế xã và trường trung học cơ sở. Nhắc về những ngày tháng ấy, người có tuổi ở Tân Hào vẫn còn nức niềm vui: Ông Cống tặng máy đèn công suất đủ đốt 200 bóng đèn và xin cho xã một cái truyền hình, đặt ở nhà lồng chợ để nhân dân xem tin tức thời sự và giải trí. Khu vực chợ Hương Điểm đêm đêm có ánh sáng đèn điện là điều chưa từng có sau hàng trăm năm khai phá.

Bây giờ, nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập chủ yếu của Tân Hào và nông dân ở đây đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, trồng xen, nuôi xen để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Bản lĩnh của người dân xã anh hùng chính là sự đi đầu trong phát triển. Cho tới bây giờ, Tân Hào vẫn là xã duy nhất của Giồng Trôm có cơ sở may công nghiệp. Mỗi tháng thu nhập thêm từ 1-1,5 triệu đồng của một công nhân là số tiền không nhỏ ở một xã vùng quê. Đặc biệt là làm công nhân nhưng được gần nhà, được chăm sóc gia đình là niềm mơ ước của bất kỳ phụ nữ nào. Ngoài cơ sở may, Tân Hào còn có công ty chuyên sản xuất gạch lát nền, cơ sở tách vỏ hạt điều cũng thu hút khá đông công nhân. Đây chính là hướng đi đúng của Tân Hào khi biết tạo công ăn việc làm cho người dân ngay trên đất quê mình.

Những ngày đầu tháng 5 này, đền thờ Trung tướng Đồng Văn Cống được hoàn thành ngay trên đất Tân Hào. Trong chiến đấu cũng như trong xây dựng và phát triển, người dân Tân Hào luôn tự hào bước đi trên quê hương

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN