Những năm chiến tranh ác liệt với giặc Mỹ và bè lũ tay sai, nhất là chặng đường thập niên sáu mươi, từ đồng bằng sông Cửu Long muốn đi lên R (Trung ương Cục miền Nam) phải lội bộ ban đêm, như vượt đồng “chó ngáp” Tháp Mười, qua từng chặng đường dài đồng lầy, bưng sình, kênh rạch, qua kênh Nguyễn Văn Tiếp, đến rừng Nhum, đi “mòn dép cao su” thêm một quãng đường rừng đại ngàn nữa mới tới được R (miền Đông).
Dặm trường muôn nẻo sơn khê ấy vào mùa nước nổi
dâng cao, nơi ngập tới đầu gối, nơi ngang thắt lưng, nơi tới cần cổ. Cứ vậy mà
lội. Ba lô, súng đạn, bình toong nước, ruột tượng gạo, lương khô… lúc vác vai,
lúc đội đầu. Ai khỏe chân thì lội trước, ai ốm yếu bệnh hoạn thì dìu nhau lội ột
ệt tuốt đằng sau. Người đi sau bám chặt người đi trước, nếu để “đứt đuôi” thì
khó “tìm trẻ lạc”. Trời càng khuya, bụng càng đói mà giao liên (giao bưu) chưa
cho lệnh dừng lại vì lý do “đang trong tầm pháo giặc” thì cũng không được hó
hé. Thường những lúc gian truân như vậy, ai cũng muốn tìm
chuyện này chuyện nọ, chọc ghẹo nhau để gây cười cho đỡ mệt. Riêng người miền
Nam, nhất là dân Nam Bộ lại có thói quen mỗi khi bụng đói là lại bày ra cái
chuyện ăn uống mà kể hoài cho… đỡ mệt, quên đói như: quê anh có món này món nọ
ngon bá chấy, quê em có món nọ món kia ngon… số dách La Mã… Hên là đêm hành quân nọ có cái ông người Bến Tre nên ai
cũng “tra khảo” ổng coi cái món ngon số dách La Mã của xứ Dừa quê ổng là món
gì. Ông người Bến Tre được dịp nổ: - Thì… món thịt heo nọc thôi! Tay khác xen vô: - Nghe đâu ở Bến Tre quê anh có nhiều thứ ăn ngon lắm mà,
sao lại ăn chi cái thứ thịt heo nọc dở khẹt đó vậy. Mới nghe nhắc tới nó là tôi
phát chán phèo rồi. Tay người Bến Tre giãi bày: - Ậy. Vậy mà ngon mới ác đạn chớ. Khi nào bụng đói quýnh,
quý vị lấy cục cơm nguội kẹp với miếng thịt heo nọc kho khô ăn thử coi quá ngon
hôn cho biết. Ở quê tôi, nhất là vùng nước mặn, dân nghèo như Bình Đại, Ba Tri,
Thạnh Phú… người ta đi ra ruộng cấy, gặt, cày bừa, chăn trâu, giữ vịt, kể cả
cán bộ cách mạng sống HBM (hầm bí mật) cũng thường hay dỡ cơm theo với món thịt
heo nọc. Trưa ngồi dưới tàn cây bên bờ mẫu mà ăn, xong rồi uống một gáo nước
mưa, bập một điếu thuốc rê trảng, nằm ngả lưng ca sáu câu vọng cổ… nó ngon hết
biết vậy đó. Mấy vị lội trước, lội sau ráp hỏi: - Vậy cách làm thịt heo nọc ngon ra sao đâu ông bày nghe
coi, không được giấu nghề nghen. Tay người Bến Tre có vẻ hăng máu: - Đây chỉ là món ăn dân dã của Bến Tre quê tôi mà thôi.
Nhưng mà muốn ăn phải chịu cực đó nghen. - Hổng sao. Nhiều người nói. Phải vậy thôi. Muốn ăn lăn
vào bếp chớ. Được dịp… trổ nghề. Cái tay người Bến Tre bắt đầu nói chậm
rãi như người đọc chậm cho người khác chép: - Cách làm thịt heo nọc vầy nè. Dùng cái dao yếm mỏng mài
bén ngót, xắt thịt heo ra từng miếng mỏng mỏng, dài dài. Kế đó ướp nước mắm biển
(nếu ăn chay thì ướp nước tương), một chút đường mía Mỏ Cày, chút xíu nước màu
dừa, cho lửa riu riu. Khi thịt heo nọc thấm gia vị rồi, muốn ngon nữa thì cho
vô miếng nước cốt dừa, sả bằm cho béo, đậm đà. Trước khi nhắc xuống khỏi bếp nhớ
rắc thêm ít tiêu xay cho thơm. Nhớ cái món thịt heo nọc này phải ăn cơm với ớt
hiểm xanh cùng với tỏi ngâm giấm, dưa chua cải. Ăn với cơm vắt nó ngon biết đã.
Ăn xong mà được uống ly trà đậm, hút điếu thuốc Rubi nữa thì nó… ngon vô cùng. Có tiếng lí nhí của phái đẹp: - Mới nghe anh đó ảnh nói, mình thấy phát thèm rồi. Tay người Bến Tre vẫn sôi nổi: - Không sao. Yên chí. Lát nữa giao liên cho nghỉ tạm,
mình sẽ đãi quý vị cái món thịt heo nọc mà vợ mình có gói theo đây cho biết. Khi tới một gò đất cao giữa đồng, giao liên “lệnh” dừng lại
ăn cơm. Nhưng không ai được đốt đèn dầu alcol, xịt đèn pin hay hút thuốc vì đề
phòng máy bay đêm hay bọn biệt kích “trâu điên” của giặc phát hiện. Trời tối om
không ai thấy mặt ai. Tay người Bến Tre mở nắp lon gui-gô bốc phát cho mỗi người
vài miếng thịt… heo nọc, ăn thầm. Giữa đêm đen Đồng Tháp Mười âm u tịch mịch, ai cũng yên lặng,
âm thầm ăn riết cho kịp giờ hành quân tiếp. Chỉ có tiếng nhai thịt heo nọc nghe
lóc cóc, lụp bụp chỗ này chỗ nọ từ đầu hàng tới cuối hàng. Trong lúc ăn, bỗng có tiếng khịt khịt, rù rì phát ra: - Thịt heo nọc bộ vầy đây ha trời! - Thịt heo nọc gì ngộ vậy, tưởng đâu nó mềm, chớ sao lại
cứng còng cứng ngắt vậy cà? - Ăn sao giống dừa khô kho quá mấy cha ơi. - Trời phật ơi… Đúng là dừa khô kho sả với nước cốt dừa mấy
cha ơi. Dân xứ dừa thiệt mà, cái thứ gì cũng có dừa hết trọi. Anh giao liên nhắc nhở: - Đề nghị các đồng chí yên lặng. Ăn sao biết vậy chớ đừng
nói chuyện rù rì, biệt kích nó phát hiện thì nguy hiểm lắm. Cái tay người Bến Tre ra vẻ đắc chí cười khúc khích: - Thì… đã nói là thịt heo nọc Bến Tre mà… Một người đẹp vừa nhai lốp bốp vừa rù rì: - Thiệt tình. Ai mà chơi cắc cớ lấy tên thịt heo nọc mà đặt
cho dừa khô kho, ngộ thiệt à nghen. Cái tay Bến Tre cười hề hề: - Thì cũng do bộ đội mình ăn thường quá nên đặt tên là thịt
heo nọc cho vui vậy mà. Ở Bến Tre tui đó hen, hễ nghe nói ăn thịt heo nọc thì
ai cũng biết đó là món dừa khô kho vậy hè.
Triệu Lo
Chia sẻ bài viết |