 |
Ông Bùi Văn Chiến. Ảnh: N.H |
Ông Bùi Văn Chiến (47 tuổi) ngụ ấp Trung Hiệp - xã Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách) được nhiều người biết về việc “gà trống nuôi con” thành tài.
Mười năm trước, vợ ông mất do căn bệnh hạch phổi, để lại cho ông 5 cô con gái (lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất mới lên 3). Giờ đây, khi bốn cô con gái đã vào đại học, ông bảo đó là điều mình chỉ dám mơ. Người con lớn đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế, cô thứ hai là sinh viên Đại học Công nghiệp, cô thứ ba là sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên (TP. Hồ Chí Minh), cô thứ tư là sinh viên Đại học Cần Thơ, cô con út năm nay 13 tuổi đang là học sinh lớp 7 và 7 năm liền là học sinh giỏi toàn diện.
Gia đình ông nhiều đời là nông dân. Khi vợ chưa mất đột ngột vì bệnh hiểm nghèo, ông chỉ tập trung lo chăm sóc vườn tược, trồng sầu riêng, bưởi da xanh và áp dụng các biện pháp xử lý ra hoa trái vụ để có thu nhập cao hơn. Khi vợ mất, ông phải gánh vác mọi việc, từ trong ra ngoài. Dù cố gắng nhiều nhưng ông cũng không thể gần gũi với các con gái bằng mẹ được. Vì vậy, ông rất thương các con thiếu thốn tình thương của mẹ. Ông cố gắng dạy cho con biết phấn đấu vươn lên và có ý chí tự lập. Các con ông đã tiếp sức cho cha rất nhiều. Khi cô con gái đầu tiên vào đại học, ông cảm thấy rất mừng và hy vọng mấy đứa sau theo gương chị. Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như mơ ước của ông.
Mỗi lần nhắc tới con là mỗi lần ông có dịp tự hào. Ông kể, có được như ngày hôm nay cũng nhờ các con có ý chí vươn lên.
Khi chúng tôi hỏi về chuyện “đi bước nữa” sau khi vợ mất, ông bảo cũng có nghĩ tới nhưng “không dám”, vì sợ các con mất “tinh thần”. Nói về mong muốn hiện nay của mình, ông Chiến chỉ mong sao các con ra trường và có được việc làm ổn định. Trong khi đó, các cô con gái đều mong muốn về làm việc ở quê nhà để gần gũi với cha, với gia đình.