Viktor Bout, 41 tuổi, đã bị bắt theo yêu cầu của nhà chức trách Mỹ. Bout đã tránh lệnh bắt giữ trong nhiều năm qua song cuối cùng đã sa lưới. Các vụ làm ăn của hắn đã truyền cảm hứng cho một bộ phim năm 2005 ’’Lord of Wars’’ về hoạt động buôn lậu vũ khí trái phép.
Tại New York, nhà chức trách liên bang Mỹ đã buộc tội Bout cùng cộng sự Andrew Smulian của hắn ’’âm mưu cung cấp vũ khí cho tổ chức khủng bố nước ngoài’’, cụ thể là âm mưu bán vũ khí trị giá hàng triệu đôla cho Lực lưỡng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), trong đó có 100 quả tên lửa đất đối không. Mỹ đã liệt nhóm này vào danh sách khủng bố.
Cảnh sát Thái Lan vẫn đang truy tìm Smulian. Bout, kẻ chưa bao giờ bị truy tố về hoạt động buôn bán vũ khí, luôn phủ nhận sự dính líu tới các thương vụ trái phép.
Theo luật sư Michael Garcia của chính phủ Mỹ, vụ bắt giữ này đặt dấu chấm hết đối với triều đại của một trong những kẻ buôn lậu vũ khí bị truy nã gắt gao nhất thế giới.
Bout là một cựu sĩ quan không quân Liên Xô. Hắn đã sử dụng các mối liên hệ của hắn trong ngành công nghiệp vũ khí thời hậu Liên Xô để thiết lập một mạng lưới các công ty cung cấp vũ khí cho các bên tham chiến trong các cuộc xung đột khắp thế giới.
Có nhiều hồ sơ về các hoạt động buôn lậu vũ khí của Bout tại Trung và Tây Phi, nơi hắn bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho nhiều cuộc nội chiến kể từ đầu những năm 1990.
Trong năm 2000, Peter Hain, lúc đó là bộ trưởng về các vấn đề châu Phi của Anh, đã gọi Bout là kẻ phá hoại các lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với các bên tham chiến ở Angola và Sierra Leone, gọi Bout là ’’thương gia tử thần’’.
Bout cũng cung cấp vũ khí cho các bên tham chiến ở Afghanistan trước khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001. Theo cuốn sách "Merchant of Death: Money, Guns, Planes, and the Man Who Makes War Possible’’ của hai nhà báo Douglas Farah and Stephen Braun, một trong các công ty của hắn cũng làm thầu phụ, chuyên vận chuyển binh sĩ Mỹ cũng như các nhân viên an ninh tư nhân Mỹ tại Iraq.
Cuốn sách này cũng nói rằng một máy bay trong phi đội của Bout đã nhiều lần thả vũ khí cho lực lượng nổi dậy FARC trong thời gian từ 12/1998 tới 4/1999. Các chuyến bay này đã thả khoảng 10.000 vũ khí cho FARC.
Trong 2005, Bộ Tài chính Mỹ cho biết: ’’Bout có khả năng vận chuyển xe tăng, trực thăn, và hàng tấn vũ khí tới hầu hết mọi nơi trên thế giới. Vũ khí mà hắn bán hoặc làm môi giới đã tiếp tay cho các cuộc xung đột và ủng hộ các chế độ bị LHQ cấm vận tại Afghanistan, Angola, CH Dân chủ Congo, Liberia, Rwanda, Sierra Leone và Sudan’’.
Các báo cáo của Mỹ nói rằng Bout đã lập một mạng lưới hơn 50 máy bay khắp thế giới. Những máy bay này do các công ty ma với những tên gọi như Bukavu Aviation Transport, Business Air Services