|
Chị Hồng Cúc đang chăm sóc mai vàng. Ảnh: C.Trúc |
Trước Tết, một chậu mai giảo giá 50.000 đồng. Qua Tết hơn tháng, khách từ các tỉnh khác vẫn đổ xô về mua với số lượng không kém, giá tăng lên đến 60.000đồng/chậu. Cuối năm là thời điểm sôi động của sản xuất, kinh doanh hoa kiểng. Thế nhưng, về Cái Mơn (Vĩnh Thành, Chợ Lách), sẽ nhận thấy đó là hoạt động diễn ra hằng ngày của hơn 90% hộ dân sống nơi đây. Cả đường thuỷ và đường bộ hiếm khi vắng hình ảnh hoa kiểng được chuyên chở. Nghe ông Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch hội sinh vật cảnh tỉnh mừng bảo, chỉ qua cái Tết, bình quân mỗi hộ thu nhập 10 triệu đồng. Nhiều hộ thu về vài trăm triệu vẫn là bình thường!
Tiếp xúc với chị Đinh Thị Huệ- Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, mới biết chị cũng là một “tay” nuôi kiểng mai thứ thiệt vì “con nhà nòi mà!” Chị giới thiệu, anh Phan Văn Hiếu- Chủ tịch xã là một nghệ nhân kiểng tắc. Chị Phúc- thư ký xã cũng xuất thân từ gia đình có truyền thống với nghề trồng cây kiểng… Không lạ gì nghe chị giới thiệu từ cán bộ lâu năm của xã cho đến các nhân viên trẻ mới vào đều ít nhiều gắn bó với nghề truyền thống này và thầm ngưỡng mộ cho nền kinh tế Vĩnh Thành không ngừng lớn mạnh trong khoảng năm năm gần đây. Bình quân mỗi hộ đạt vượt trăm triệu đồng/năm. Hiện có đến 90% vốn ngân sách của xã thu về từ hoa kiểng.
Từ tay trắng, người phụ nữ Vĩnh Hiệp “hái” về bạc tỷ chỉ sau 3 đến 5 năm.
Chúng tôi thuận đường ghé vào thăm gia đình chị Hồng Cúc (ấp Vĩnh Hiệp). Dịp này gia đình chị đang chuẩn bị sửa nhà. Nào cát, gạch, sắt… vừa đem về còn mênh mông, bề bộn trước sân. Thấy chúng tôi, chị bước ra từ vườn mai gần một 1ha đất. Tôi không dám miêu tả vườn mai của chị là “vương quốc mai vàng”và chị là một nữ hoàng đang đường hoàng nắm giữ kho báu bạc tỷ vì hiện còn nhiều lắm những vườn mai tương tự. Phỏng đoán hiện trong vườn có ít nhất trên bảy nghìn chậu lớn nhỏ các loại. Có chậu giá lên đến hàng chục triệu. Lau vội mồ hôi, đùa đùa mái tóc buộc dài hơi rối rắm về phía sau, người phụ nữ chào chúng tôi với nụ cười vui, tươi khoẻ như mai nở chào xuân. Hỏi thăm về kinh tế năm qua, chị ngần ngại: “chắc khoảng chừng sáu bảy trăm triệu thôi hà!” Nghe vậy, một cán bộ xã đi cùng chúng tôi vui miệng tiếp lời: “Vậy ra ngôi nhà sửa lại chừng phân nửa số tiền vừa thu nhập là được rồi, hở chị?”. Sống bằng lương nhân viên nhà nước, chúng tôi trộm nhìn nhau sau lời kể chân phương của chị mà không dám ước ao có được khoảng thu nhập ấy. “Trước đây, tôi sống bằng nghề làm thuê- vận chuyển kiểng mai. Nhận thấy khả năng làm giàu từ buôn bán cây cảnh, tôi quyết tâm vay một số vốn nho nhỏ rồi tự mình tích luỹ dần. Sang Vĩnh Hiệp mua một ô đất ruộng chỉ hơn 1.000m2 và chuyên tâm đầu tư vào kiểng mai”. Một năm, hai năm rồi năm năm, thành công là những bước đi từ ý chí và bản lĩnh dám đột phá của bản thân.