Ở nông thôn, chuyện bầy gà hoặc đàn vịt của người này qua đất của nhà kế bên tìm thức ăn, tắm nước là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng, gia cầm của họ nuôi nhập bầy với nhau khiến cho người chủ phải đi tìm. Với cách giải quyết nhã nhặn, khéo léo thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Ngược lại, nếu giữa hai bên không thông cảm được cho nhau thì tình hình sẽ trở nên xấu, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm, thậm chí còn xảy ra ẩu đả nhau dẫn đến những tình huống xấu khác…
Trước đây, chị Tám có mua 20 vịt con về nuôi.
Nhờ bỏ công chăm sóc nên bầy vịt lớn nhanh, vợ chồng chị bán dần, còn lại 5 con
vịt đẻ. Anh Tư (chồng chị Tám) nhiều lần đòi làm thịt tiết canh một con nhưng bị
vợ từ chối. Chị Tám muốn để chúng lại để
lấy trứng ăn và kêu “cạp cạp” cho vui nhà vui cửa…
Trưa hôm ấy, lúc đi dặm lúa về, chị Tám không
thấy bầy vịt của mình nên đi tìm. Chị Tám được người hàng xóm (tên Hà) nói
chúng đang tắm ở mương nhà anh Nở gần đó, chị an tâm ra về. Khoảng 15 giờ cùng
ngày, khi bầy vịt trở về, chị Tám thấy mất 1 con nên đi tìm. Bấy giờ, người
hàng xóm (bà Hà) tới nhà chị Tám kêu: “Vợ thằng Nở đang chặt thịt vịt, bây có
nhìn thì tới đó”. Anh Tư kêu vợ bỏ qua chuyện vì không tận mắt thấy được sự việc
và lời nói của bà Hà chưa chắc là đúng. Tiếc của, chị Tám tới nhà anh Nở, từ xa
chị nghe tiếng thớt kêu “lộp cộp”. Lúc Tám vào nhà thì không còn tiếng “lộp cộp”
nữa. Chị Tám liền hỏi vợ anh Nở: “Bữa nay, em ăn cơm với gì mà nghe cộp cộp vui
quá vậy?”. “Với cá, thịt”, chị Nở trả lời nhanh. Miệng hỏi, mắt chị Tám đảo
quanh quan sát và chạy tới mở tủ đựng thức ăn, thì thấy một con vịt luộc đã chặt
xong đang nằm gọn trong thau. Nghĩ là vịt của mình bị vợ chồng anh Nở bắt làm
thịt, chị Tám liền bưng cả thau thịt vịt vừa chặt xong chạy tới nhà bà Hà thì
được “điềm chỉ” tới báo trưởng ấp cớ mất trộm. Anh Nở chạy theo cản đường, kêu
chị Tám “để của” lại, kèm theo lời hăm dọa sẽ đánh. Chị Tám không nghe, cắm đầu
chạy riết. Anh Nở đuổi theo đánh vào chân chị Tám. Nghe vợ kêu cứu, anh Tư chạy
tới giải vây. Chị Tám kêu anh đừng đánh nhau với anh Nở mà đi báo chính quyền,
anh Tư chạy nhanh tới nhà trưởng ấp nhưng không gặp mặt, anh báo với Công an ấp
và được khuyên can hãy bình tĩnh, chính quyền sẽ giải quyết.
Vợ chồng chị Tám về nhà. Sau một hồi suy
nghĩ, chị quay sang nhà anh Nở đòi lại con vịt. Tới nơi, không thấy “của” mà chỉ
thấy dao thớt nằm bề bộn, lại được bà Ba (mẹ của anh Nở) chọc tức nói: “Đã ăn hết
thịt rồi”. “Nếu vịt đã ăn hết, thì cho tôi xin lại mớ lông”, chị Tám đòi lông vịt
với ý định lấy đó làm bằng cớ. Bà Ba trả lời: “Không biết nó bán ve chai hay đổ
ở đâu nữa”. Bấy giờ, anh Nở về tới liền lên tiếng: “Vịt là của tôi mua. Làm như
cả xứ này chỉ mình chị là có vịt. Chị có báo với ai chưa mà xét nhà, làm rùm
beng và nhục mạ tôi?”. “Báo công an rồi” - chị Tám trả lời. Quá tức giận, anh Nở
chụp chiếc ghế đẩu chọi chị Tám nhưng trượt. Chị Tám cầm con dao và chạy ra sân
la làng. Anh Nở lấy một thanh tre và đánh làm chị Tám rớt dao, anh Nở tiếp tục
đánh vào người chị Tám. Khi bà con chòm xóm tới can ngăn thì “cuộc chiến” chấm
dứt… Chị Tám phải nhập viện điều trị hơn 10 ngày, tổng chi phí gần 10 triệu đồng.
Sau đó, anh Nở đến nhà chị Tám xin lỗi về việc đánh người. Chị Tám “ngoảnh mặt
làm ngơ” và làm đơn kiện anh Nở đã bắt trộm vịt, yêu cầu phải trả lại cho mình
con vịt và bồi thường tiền chi phí điều trị.
Vụ việc được hòa giải. Bấy giờ, chị Tám mới
biết việc chị kiện anh Nở về hành vi trộm cắp là không được, vì không có chứng
cứ xác thực. Chị Tám có thể kiện, yêu cầu anh Nở bồi thường chi phí điều trị
thương tích (hợp lý) do anh Nở gây ra đối với chị.