BDK - Hồi ký của các tướng lĩnh là quan trọng. Vì họ là người dự biến, sẽ có những hiểu biết tường tận có ích, nhưng tướng Phạm Xuân Ẩn (1927 - 2006) lại chọn không viết hồi ký. Qua quyển sách “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời” - bạn đọc biết thêm về ông Ẩn - một “điệp viên hoàn hảo” trong vai ký giả của Hãng thông tấn Reuters, Time Magazine...
Bìa sách “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời” của Nguyễn Thị Ngọc Hải, tái bản năm 2024.
Người làm báo đáng kính
Phạm Xuân Ẩn trong vai nhà báo, phóng viên hoạt động trong nguy hiểm từ năm 1949 - 1975, xung quanh là địch, là CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ), là cảnh sát... ông Ẩn can đảm đã lấy được những tài liệu mật mà Bộ Tổng tham mưu ngụy chưa coi, đã có ở trên bàn tướng Võ Nguyên Giáp.
Đại tá Xuân Mạnh - tức Mười Nho (Trưởng ban Tình báo Sài Gòn), sau này đã nhận xét về Phạm Xuân Ẩn: “Ẩn không chỉ là điệp viên lấy được tài liệu, mà là tình báo chiến lược, phân tích đánh giá nhận định thực tế xuất sắc”. Qua sách “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời”, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải là người đầu tiên “vén bức màn” bí ẩn về con người có 2 nghề, 2 cuộc đời: Nhà báo - điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Trong suốt 10 năm bà Ngọc Hải đã nhiều lần đến nhà ông Ẩn ghi chép, tìm hiểu và hoàn thiện bản thảo. “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời” cũng là quyển sách duy nhất được ông Ẩn đọc bản thảo và khi sách xuất bản (sách do Nhà xuất bản tổng hợp TP. Hồ Chí Minh xuất bản năm 2002, đến năm 2006 ông Ẩn mất). Vì thế, quyển sách của bà Hải giúp người đọc hiểu nhiều về tinh thần yêu nước, nhân văn, tình nghĩa ở ông Ẩn.
Phạm Xuân Ẩn là người Việt Nam duy nhất vào biên chế của hãng tin nước ngoài thời đó, với mức lương rất cao, 750 USD/tháng. Dù nghề báo chỉ là nghề bình phong của nghề điệp viên, nhưng ông Ẩn được đánh giá là một nhà báo giỏi, xuất sắc. Ông Ẩn cho rằng: “Bình phong phải là một nghệ thuật, phải sống thật với nghề, không thể ghép vô đóng giả được...”. Giữa thời bình, chúng tôi - những người làm báo vừa phải chạy theo tin tức, chạy theo các deadline. Vậy mà thời ông Ẩn, ông không chỉ “làm một nhà báo thực thụ, mà còn “săn tin” cho đất nước đánh thắng quân xâm lược, giành Độc lập - Tự do. Cái nghề săn tin của ông mới vĩ đại và thiêng liêng cao quý làm sao!” tác giả viết.
Đọc sách của Nguyễn Thị Ngọc Hải, chúng tôi thu lượm được nhiều ý hay của Phạm Xuân Ẩn khi nói về nghề viết báo: “Nhanh ăn thì phải chắc. Nếu bài đưa sau người ta thì phải nhiều tin hơn, “mập hơn””. Hay như khi tác giả đến nhà ông Ẩn, thấy ông đang dọn đống đồ chơi của cháu nội, ông Ẩn cũng phân tích về hàng hóa đồ chơi của các nước: “... Tôi hay để ý lắm. Làm báo phải biết những gì con người quan tâm. Độc giả thường thích cái lạ, cái chưa quen thuộc. Có ba loại đề tài luôn được người ta đón đọc. Đó là, viết về các vấn đề xã hội, việc gia đình và viết về bản thân mình, câu chuyện cuộc đời cá nhân...”.
Một nhân cách đẹp
Nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, đạo diễn truyền hình trong và ngoài nước đã viết, làm phóng sự tài liệu về Phạm Xuân Ẩn. Họ đã gặp những đồng nghiệp cũ của ông Ẩn. Khi biết ông Ẩn là một tình báo, những người bạn của ông hết sức ngạc nhiên. Vì với sự nhạy cảm của người làm báo, họ vẫn không nhận ra điệp viên Ẩn. Những người bạn này luôn có sự kính trọng nhân cách Phạm Xuân Ẩn. Bởi, ông Ẩn chưa bao giờ đưa tin thất thiệt hoặc tin “đầu độc” theo kiểu tình báo.
Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Xuân Ẩn cho biết: “Tôi tưởng vô được thoát ly trở lại bộ đội. Nhưng ông Thạch (bác sĩ Phạm Ngọc Thạch) bảo Đảng giao nhiệm vụ mới. Năm 1951, ta đã thành lập ngành tình báo chiến lược. Cậu ở lứa đầu tiên”. Năm 1953, Phạm Xuân Ẩn được kết nạp chính thức vào Đảng Cộng sản, làm lễ ở Cà Mau. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông Ẩn đã được cấp trên dặn dò kỹ - những người làm báo như chúng tôi hiện nay cho rằng, nhiều điều tới nay vẫn có giá trị (cách đây khoảng 74 năm, 1951 - 2025). “Ông Mười Hương (Trần Quốc Hương - người chỉ huy tình báo) thường quan tâm dặn tôi hai việc: Thứ nhất, nhấn mạnh lập trường tư tưởng, chính trị, hiểu biết văn hóa. Thứ hai, nghiệp vụ vững. Ông bảo: phải đi học, tìm hiểu văn hóa Mỹ. Phải học qua văn hóa”, Phạm Xuân Ẩn nói.
Vì thế trong những năm được tổ chức đưa đi du học ngành báo chí tại Mỹ, Phạm Xuân Ẩn đã rất cố gắng học hành, tìm hiểu văn hóa Mỹ, học cách suy nghĩ của người Mỹ. Nhờ đó, sau này, nhà báo Phạm Xuân Ẩn nhanh chóng hòa nhập và đưa ra được nhiều nhận định, phân tích, đánh giá đúng, góp phần thắng lợi, đưa đất nước đến ngày thống nhất. Ông Ẩn nói vui: “Làm nghề tiếp xúc để nó không ưa, kể như ăn mày rồi!”. Đọc “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời”, chúng tôi ngẫm nghĩ, hành nghề báo, bạn không chỉ phải vững tư tưởng, giỏi nghiệp vụ, mà còn phải trọng danh dự, chân thành, không nói láo. Cụm từ thường được ông Ẩn nhắc tới trong nghề báo và cả khi làm tình báo là chân thành, không nói láo, vì nói láo người ta biết liền, là chết.
Phạm Xuân Ẩn không viết hồi ký, không chấp nhận cuộc phỏng vấn của nhà báo nào. Ông đã từ chối ngay khi tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải đến và trình bày xin được viết về ông. Thế nên, tác giả đã từ bỏ ý định viết, bà chỉ xin “nghe để hiểu, để học hỏi một con người đặc biệt”. Và trong 10 năm, bà Hải đã nhiều lần đến nhà ông Ẩn. Quyển “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời” đối với Nguyễn Thị Ngọc Hải là “những chớp đèn flash chớp vội, vẽ chân dung tản mạn của một người anh hùng”. Bởi, theo bà Hải, những chớp đèn flash chỉ là phần nổi, còn bề chìm sâu với vẻ đẹp dữ dội của các tình huống gay go ác liệt trong hoàn cảnh của ông Phạm Xuân Ẩn, vẻ đẹp tinh thần của các chiến sĩ tình báo, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được, biết được.
Phạm Xuân Ẩn (1927 - 2006), sinh tại Biên Hòa - Đồng Nai. Tên khai sinh là Phạm Văn Thành, là một thiếu tướng tình báo người Việt Nam, có các biệt danh là X6, Trần Văn Trung hoặc Hai Trung. Từng tham chiến: Chiến tranh Đông dương, chiến tranh Việt Nam, chiến dịch Mậu Thân 1968, chiến dịch Hồ Chí Minh. Các danh hiệu ông Ẩn được tặng thưởng, gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều huân chương, huy chương khác.