Bộ đội ông Cống đánh trận Hương Điểm - chiến thắng vang dội

28/07/2009 - 08:36
Trung tướng Đồng Văn Cống (bên phải) trong lần về thăm Hội Cựu chiến binh tỉnh (vào năm 2002). Ảnh: T.Long

Mùng 2 Tết Đinh Hợi (23-1-1947), trận chiến thắng Hương Điểm của Chi đội 19 do người chỉ huy tài ba Đồng Văn Cống đã làm cho cái Tết mãi mãi không bao giờ quên trên quê hương Bến Tre.

Tết Đinh Hợi. Đồng bào vùng giải phóng thôn Hương Điểm – quận Tán Kế (nay là xã Tân Hào – huyện Giồng Trôm) đang nô nức đón Tết. Mấy hôm nay, Chi đội 19 (tiền thân của Trung đoàn 99) đã về đây cùng vui xuân với đồng bào.

Tảng sáng ngày 23-1-1947 nhằm mùng 2 Tết Đinh Hợi, có tiếng tàu, tiếng xe vang dội ở thị trấn Giồng Trôm và sông Hương Điểm.

Tin báo về: trên 400 giặc Pháp, Lê Dương (quân thuộc địa Âu – Phi) cùng một số ít Việt gian, Miên gian đi bằng 3 chiếc xà lan, 20 xe quân sự, vũ khí có 2 trọng liên 13 ly 2, 8 súng liên thanh hạng nặng, nhiều súng cối.

Chi đội trưởng Đồng Văn Cống nhận định có thể bọn Việt gian báo tin có quân ta về đóng ở Hương Điểm, nên chúng huy động lực lượng lớn đến bao vây tiêu diệt. Chúng sẽ tiến công bằng 2 cánh, một cánh đi bằng xà lan vào sông Hương Điểm và một cánh đi bằng xe cơ giới, họp điểm tại chợ Hương Điểm và đóng chốt ở đây.

7 giờ sáng 23-1-1947, Chi đội trưởng Đồng Văn Cống nhận định mặc dù tương quan lực lượng ta – địch chênh lệch lớn, tại Hương Điểm ta chỉ có 1 đại đội, địch có lực lượng gấp 3, 4 lần quân ta lại có cơ giới, vũ khí mạnh. Nhưng ta có ưu thế là tinh thần chiến đấu tốt, nếu phục kích trước, chiếm địa hình trước thì sẽ thắng. Bộ Chỉ huy chi đội quyết đánh, liền cho 2 trung đội của đại đội 2 chi đội 19 với cây liên thanh hạng nặng, 4 FM hành quân đón cánh giặc Pháp đi bằng đường bộ, và 1 trung đội với 2 FM và 15 súng trường chặn hướng sông.

Đúng như kế hoạch, quân ta vừa đến ngã ba chợ Hương Điểm, đoạn Lộ Quẹo để chặn địch ngoài ruộng trống, không cho chúng lọt vào vườn. Không ngờ, khi quân ta vừa kéo đến thì giặc cũng vừa vào tới nơi. Trước sự chạm trán bất ngờ ấy, quân ta bắt buộc phải nổ súng ngay để hất chúng ra ngoài ruộng. Vì chúng mới dừng quân, tốp đã nhảy xuống, tốp còn trên xe, đang trong cảnh lộn xộn. Và cũng nhờ vậy, thế ta đã nắm được vai chủ động, dồn địch vào thế thủ bất lợi, không thể phát huy được tất cả hỏa lực trọng yếu của chúng.

Lúc này là 8 giờ 6 phút.

Trong nửa giờ đầu, địch quân đã khôn khéo ẩn nấp rải rác ra và dùng hỏa lực, súng cối 81 ly, 50 ly bắn vãi lên để tự vệ. Đồng thời 2 khẩu trọng liên 13 ly 2 và tất cả 8 cây liên thanh hạng nặng trên các cỗ xe của địch cũng nổ đạn tới tấp. Tuy nhiên, sự xạ kích của địch không có hiệu quả vì không biết đâu là mục tiêu trong một địa thế khó xoay trở. Trước lưới lửa ác liệt áp đảo của quân địch, nhất là từ trên các xe cơ giới có điểm cao nên ta có gặp khó khăn. Các chiến sĩ ta được lệnh phải len lỏi trong các mương vườn, lùm cây, bụi cỏ để tiêu diệt từng tên địch. Ta vẫn giữ vững trận địa. Nhưng chưa có thể xoay chuyển tình thế đẩy lùi quân địch.

Với hành động mưu trí, lanh lẹ, can đảm, anh Măng và anh Mích – người Đức – chiến sĩ Việt Nam mới (tên gọi chiến sĩ quốc tế lúc này) đã hiểu biết những nhược điểm của xe thiết giáp nên ôm súng bò lăn thật nhanh vào gầm một xe thiết giáp gần đó, trên xe có khẩu trọng liên 13 ly 2 đang nhả đạn, và bắn chết mấy tên xạ thủ. Đồng thời, anh Lê Văn Lới – Phân đội phó đã nhảy phóc lên xe, tiếp tục diệt hết những tên địch còn lại. Anh Măng phá cửa xe, quay cây 13 ly 2 bắn thẳng vào đoàn xe địch phía sau. Bắn hết nồi đạn 250 viên thì anh Mích khui nồi đạn khác móc vào. Khẩu 13 ly 2 nhả đạn hết khả năng của nó. Quân ta nhờ có chiếc xe vừa chiếm được, tiến mạnh dồn quân địch ra hết ngoài đồng. Thế trận đã biến đổi. Thế giặc đã núng.

8 giờ 45 phút, thấy quân địch rồ máy xe định chạy thoát ra khỏi trận địa, Chi đội trưởng ra lệnh “xung phong”. Chiến sĩ ta xuất hiện cùng khắp mặt trận. Tiếng hô xung phong vang trời.

Đoàn xà lan địch còn ngoài vàm sông Hương Điểm không dám vào.

Địch trên bộ hốt hoảng tháo chạy về hướng Giồng Trôm, bỏ lại tại mặt trận 70 xác giặc Pháp và một ít Việt gian. Một số tên khác chết và bị thương được giặc đem đi.

Về ta chỉ có 2 chiến sĩ bị thương xoàng.

Các phố chợ Hương Điểm chỉ bị lạc đạn hư hao một phần nhỏ, không đáng kể. Đồng bào được an toàn.

Ta thu 1 súng trọng liên 13 ly 2, 1 súng liên thanh hạng nặng (mitrai lleuse lourde), 2 súng trung liên Bren Anh, 2 súng cối 81 ly, 1 súng cối 50 ly, 7 tiểu liên, 10 súng trường Anh, 20 thùng đạn 13 ly 2 (mỗi thùng 250 viên), 10 thùng đạn liên thanh hạng nặng, 15 trái cối 81 ly, 10 trái cối 50 ly, 30 chargeurs FM và tiểu liên.

Mùng 2 Tết Đinh Hợi (23-1-1947) trận chiến thắng Hương Điểm của Chi đội 19 do người chỉ huy tài ba Đồng Văn Cống, cùng những chiến sĩ mưu trí, dũng cảm tuyệt vời như Triệu Tử Long là Lê Văn Lới, anh Măng, anh Mích – những chiến sĩ quốc tế – đã làm cho cái Tết mãi mãi không bao giờ quên trên quê hương Bến Tre.

Kỷ niệm khánh thành đền thờ ông Cống 7-2009.

Chí Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN