Đường Hồ Chí Minh – một con đường chiến lược quan trọng

28/04/2009 - 13:27

Nhân kỷ niệm 34 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 – 30-4-2009), Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đã gửi đến báo Điện tử ĐCS Việt Nam bài viết: “Đường Hồ Chí Minh – Một con đường chiến lược quan trọng”. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Đường Hồ Chí Minh là một con đường huyền thoại.

Con đường chiến lược bảo đảm sự chi viện chiến lược từ hậu phương lớn đến tiền tuyến lớn, suốt 16 năm cực kỳ gian khổ và ác liệt. Với tổng chiều dài gần 2 vạn km đường ô tô, 1.400 km đường ống xăng dầu, 600 km đường sông, 3.140 km “đường kín” cho xe chạy ban ngày, 5 hệ thống đường trục dọc và 21 đường trục ngang, trên con đường ấy hàng triệu tấn vũ khí đã được vận chuyển. Hai triệu lượt bộ đội, cán bộ dân, chính, đảng, những binh đoàn chiến lược, những người con ưu tú nhất của Tổ quốc thời ấy, hàng ngàn cháu thiêu niên, nhà báo Bơcséc, nữ văn sĩ Mađơlen Riphô …, Nhà vua Sihanouk và Hoàng hậu, bè bạn quốc tế, nhà làm phim và nhiếp ảnh đã ra vào trên con đường này.

Đường Hồ Chí Minh là một tiêu biểu rực rỡ của quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, của tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào – Camphuchia.

Đường mòn Hồ Chí Minh đã góp phần xứng đáng phát huy những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Có thể nói đó là một con đường vĩ đại.

Bởi vì, sống và chiến đấu trên con đường ấy là một thế hệ vĩ đại “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, bất chấp mọi hy sinh, xả thân quên mình vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Kẻ thù khiếp sợ con đường ấy. Chúng tìm mọi cách hòng bóp chết, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn cản con đường ấy. Chúng đã dùng ba triệu tấn bom đạn và chất độc hóa học, vũ khí, phương tiện kỹ thuật hiện đại đánh phá suốt ngày, đêm.

Nhưng trên con đường đó, lớp lớp trai hùng, gái đảm vẫn ung dung “Tiếng hát át tiếng bom, đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”. Máy bay Mỹ thả pháo sáng để tìm diệt ta, các chàng trai và các cô gái Việt Nam ở đó lại lợi dụng ánh sáng để sửa đường, khi sửa xong đường còn lợi dụng ánh sáng đấy đi câu cá, hái rau, biểu diễn văn nghệ, đọc thư và viết thư về nhà như của Tiểu đội trưởng Tiểu đội Thanh niên xung phong Võ Thị Tần ở ngã ba Đồng Lộc đã viết cho mẹ ngày 19 tháng 1 năm 1968: “… Ở đây vui lắm. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn cho chúng con làm đường, ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng nhưng không thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con mẹ ạ …”.

Con đường ấy vĩ đại vì những con người sống và chiến đấu ở đấy đẹp tuyệt vời.

Lý tưởng và chủ nghĩa anh hùng, sự lạc quan và niềm tin cách mạng của họ mãi mãi in sâu trong tâm hồn dân tộc ta.

Vô cùng biết ơn những người mẹ, người cha đã sinh thành, nuôi dưỡng và hiến dâng cho non sông đất nước những người con thân yêu của mình, vô cùng biết ơn nhân dân cả nước, thành kính nghiêng mình trước hương hồn các liệt sĩ, chúng ta quyết đem ý chí can trường của thời đó để bền bỉ phấn đấu giành bằng được thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân ta giàu, nước ta mạnh, có một nền văn minh tiên tiến sánh vai với các nước trên thế giới./.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN