 |
Trao quà cho các nhà giáo đã về hưu nhân họp mặt 20-11-2014. Ảnh: Hữu Hiệp |
Ngày Hiến chương Nhà giáo là ngày mà chúng ta được trở về với lứa tuổi học trò, lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Về lại mái trường xưa thăm thầy cô giáo cũ. Thăm những người giúp ta trưởng thành về nhân cách, đưa ta cập bến bờ tương lai. Để rồi hôm nay 20-11, chúng ta trở về thế giới biết ơn bằng tấm lòng kính trọng nhất.
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ là thầy mà nữa chữ
cũng là thầy. Đó là truyền thống, là đạo lý từ ngàn xưa của dân tộc ta. Chính
truyền thống quý báu ấy đã góp phần định hình nên nhân cách con người Việt Nam, hình thành
nên bản sắc văn hoá dân tộc. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử dựng nước và
giữ nước, truyền thống ấy đã sớm tạo ra giá trị đích thực, mang đậm tính nhân văn,
đó là học để làm người. Mà muốn nên người thì hơn ai hết, người trò phải biết yêu
quý, kính trọng thầy cô - người đã không quản khó khăn dạy cho ta những nét chữ
đầu đời, rồi ân cần khuyên bảo khi ta phạm lỗi. Mỗi sự trưởng thành của chúng
ta là biết bao đêm thầy cô không ngủ bên trang giáo án, để ngày mai vào lớp ta
lại có những kiến thức hay những bài học thú vị. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều cảm
nhận về thầy cô với những dáng vẻ riêng nhưng ở họ có điểm chung nhất, đó là nụ
cười ấm áp, ánh mắt trìu mến và giọng nói truyền cảm. Với bao thế hệ học trò, thầy
cô là biểu tượng đẹp nhất của đời người.
Hoà trong không khí hân hoan của những ngày kỷ niệm nhà giáo,
Hội Cựu giáo chức tỉnh phối hợp với đơn vị tài trợ - Công ty Dệt may Nguyên
Dung TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ tri ân thầy cô giáo cũ. Chia sẻ về việc làm
của mình cô Nguyên Dung, Giám đốc Công ty Dệt may Nguyên Dung cho biết, tuy không
có duyên với nghiệp nhà giáo nhưng cô lại rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.
Vì xã hội, đất nước này phát triển phần lớn là nhờ vào giáo dục. Thầy cô cả đời
đã cống hiến sức lực, trí tuệ, tâm huyết để truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ
và qua bao giai đoạn lịch sử họ đã được xã hội công nhận, ghi ơn. Thầy cô đã và
đang thầm lặng ngày ngày ươm mầm chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ.
Em Nguyễn Thị Anh Thư, hiện là Phó bí thư Chi đoàn của một xã
về thăm lại cô giáo thời tiểu học của mình tâm sự: Cho đến bây giờ em vẫn không
sao quên được hình ảnh của cô giáo dạy lớp 1. Hình ảnh thân quen với bộ áo dài
màu xanh nhạc cứ in đậm trong trí nhớ. Bằng giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, cô mang
đến cho em kiến thức, giúp em biết đọc, biết viết, mở cho em cánh cửa tương
lai. Có rất nhiều thầy cô, không chỉ dạy em về kiến thức mà còn dạy em về kỹ năng
sống, dạy cách làm người, về tình bạn, tình yêu quê hương đất nước.
Sinh viên năm 3, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Lê Minh
Trung, chia sẻ: Ngày 20-11 năm nay em không
về trường cũ để trực tiếp thăm các thầy cô. Nhân buổi lễ tri ân này, em xin chúc
mừng Ngày Hiến chương Nhà giáo, ngày mà tất cả những người học trò như tụi em
phải gửi đến thầy cô những lời tri ân sâu sắc nhất. Trung kể, em nhớ như in hình
ảnh cô Nguyễn Thị Kim Xuân, giáo viên dạy Toán năm học lớp 6. Dáng người thanh
mảnh, giọng nói nhẹ nhàng, giờ dạy của cô không khô khan vì con số mà luôn sinh
động với nhiều mẫu chuyện hay, gắn với nội dung bài học, giúp học sinh nhớ lâu
hơn. Ngày đó, cứ đến ngày 20-11, em chỉ cài lên ngực cô một đoá hoa và gọn lỏn
với câu chúc “ngày 20-11, chúc cô vui vẻ, hạnh phúc”, giờ xa rồi em mới cảm thấy
nhớ và tiếc sao hồi đó mình không chúc cô nhiều hơn”.
Nói về ý nghĩa ngày Nhà giáo, cô Dung tâm sự: Với cô, 20-11
là ngày chúng ta tỏ lòng biết ơn thầy cô, người đã không ngại khó, cống hiến công
sức rất lớn cho xã hội. Đất nước này, xã hội này, nếu không có giáo dục, không
có thầy cô giáo tâm huyết yêu nghề, thương trẻ thì xã hội không thể tiến bộ và
phát triển. Vì thế, cô rất quan tâm đến thầy cô giáo, nhất là thầy cô đang gặp
khó khăn trong cuộc sống. Sống trong xã hội hiện tại, chúng ta phải biết tri ơn,
báo ơn. Ngày Hiến chương Nhà giáo khi được về Bến Tre tri ân thầy cô giáo nghỉ
hưu, với cô là việc làm vinh dự, mang đậm tính nhân văn. Thay mặt cho các thế hệ
học trò đã từng ngồi ghế nhà trường, xin gửi lời tri ân đến các thế hệ nhà giáo
đã âm thầm cống hiến đời mình cho sự nghiệp “trồng người”.