Có thể nói rằng, những bài ca về người lính, về người chiến sĩ tiền phương luôn khiến chúng ta bồi hồi, nhớ về quá khứ một thời oanh liệt. Ca khúc Lá Đỏ được viết bằng lời thơ của Nguyễn Đình Thi, phổ nhạc bởi Hoàng Hiệp chính là một trong những bài hát hay nhất, một dấu ấn bất hủ đi cùng năm tháng.

Hoàn cảnh ra đời ca khúc Lá đỏ
Nhắc đến người lính, ngoài sự kiên cường, dũng cảm, có những điều mà chỉ ai đã từng trải qua chiến trường mới có thể cảm nhận được hết. Đó chính là tình yêu đôi lứa, niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng.
Bài ca ra đời trong thời chiến, là người chứng kiến ác chiến sĩ hành quân tiến về Sài Gòn cuối năm 1974 và đầu năm 1975 hoàn thành giác mơ thống nhất đất nước, nhà thơ Nguyễn Đình Thi bằng cái nhìn của người nghệ sĩ, ông đã tái hiện nên một bức tranh cực kỳ xúc động.
Trên đường đi, những người lính có những cuộc gặp gỡ với cô gái cũng đang trên đường ra trận. Mặc dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, cuộc gặp chớp nhoáng nhưng họ vẫn vẫy chào nhau, trao nhau lời hứa hẹn hội ngộ giữa Sài Gòn trong ngày hoàn toàn giải phóng. Lúc đó, những chàng trai đôi mươi ngời ngời tuổi xuân như được tiếp thêm sức mạnh, càng hăng hái lên đường tiến lên phía trước.
Có hai chủ thế chính được khắc họ rõ nét trong bài ca này. Đó chính là em gái tiền phương đứng bên đường tiễn đoàn quân giải phóng vượt Trường Sơn và đoàn quân hừng hực khí thế ra mặt trận.
Đó phải chăng là hy vọng về ngày thống nhất đất nước không còn xa, là tình yêu đôi lứa trong sáng, cháy bỏng trong mỗi người lính lên đường làn nhiệm vụ.
Ca khúc Lá đỏ - Ngập tràn tình yêu, hy vọng
Ngay những câu mở đầu ca khúc, cả Nguyễn Đình Thi và Hoàng Hiệp đã cực kỳ tinh tế khi vẽ nên một bức hoạ kì vĩ của núi rừng. Từng vần thơ, nốt nhạc tỏ rõ sự hoàn tráng, đúng chất người lính. Điều này đã toát lên tinh thần chiến thắng, kiên cường, khỏe khoắn, khí thế không gì ngăn cản được trong bước quân hành. Người chiến sĩ vừa hùng dũng, tự tin, vừa chan chứa tình yêu đời say đắm. Đằng sau bộ quân phục sờn vai của người lính rắn rỏi, đó là những chàng trai tuổi 20 tràn trề sức sống, lạc quan, yêu đời.
Hãy để ý kỹ rằng, hình ảnh được nhắc tới Rừng ào ào lá đỏ đâu phải chỉ để đơn thuần là miêu tả thiên nhiên? Đó là phép ẩn dụ cho khí thế hào hùng, cho sức mạnh to lớn, quật cường cho cả một đoàn quân hành chinh, của một dân tộc trên đà chiến thắng. Sức khỏe vạm vỡ của tuổi hai mươi, cái tuổi mà người ta vẫn nói là “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ mà lòng phơi phới dậy tương lai”.
Tác giả đã tạo nên cảm giác phấn khích bằng cách sử dụng từ láy ào ào – với nguyên âm tròn rộng. Bên cạnh những người lính, những đoàn quân trùng điệp, chúng ta còn có thêm một tâm điểm nữa, tâm điểm có một không hai ấy là Người con gái Giải phóng quân – Em là quê hương. vẫn còn đó là nét mộc mạc, bình dị, trong sáng, lạc quan nhưng không kém phần cứng rắn, kiên định. Hình ảnh Em hiện hữu như biểu tượng cho quê hương thanh bình giản dị, yên bình đang chờ các anh quay trở về.
Vai áo bạc, quàng súng trường - biểu tượng cho chiến tranh, cho bom đạn, khói lửa, khắc hoạ sự khốc liệt của chiến trường. Tuy nhiên, việc đưa vào 2 hình ảnh mang tính chất tương phản nhau lại tạo nên một nét đẹp quyến rũ, không mỹ từ nào diễn tả được.
Lá đỏ - Lời hẹn ước tuổi đôi mươi
Kết thúc ca khúc là lời tạm biệt giữa người lính và người con gái tiền phương. Họ gặp nhau chớp nhoáng, chỉ một ánh nhìn cũng đủ thấu hiểu tâm tư, thấu hiểu khát khao cháy bỏng. Lời hẹn hội ngộ vô cùng thân thiết, chan chứa tình yêu thương.
Chỉ một từ “nhé” nhỏ nhẹ mà sao khiến người nghe cảm động, rưng rưng đến thế. Đó không chỉ là lời hứa hẹn của những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi về tình yêu đôi lứa mà còn chất chứa niềm tin tất thắng của cả dân tộc.
Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Phải chăng đây chính là sự tiên đoán trong cái nhìn tinh nhạy, cảm xúc nhạy bén của người nghệ sĩ? Những âm vang này vẫn sẽ mãi còn đó, vẫn sống mãi với nhiều thế hệ người Việt Nam sau này.