Lòng biết ơn và sự phản bội

11/04/2018 - 07:32

Ông bà ta thường hay dạy bảo, nhắc nhở con cháu phải biết ơn người làm ra hạt gạo để mình có mà ăn và sự biết ơn đó được thực hiện trước khi bưng bát cơm ăn, hai tay cầm ngang giữa đôi đũa thực hiện động tác xá ba xá rồi mới ăn. Ông bà ta cũng dạy đạo lý làm người phải biết ơn những người giúp đỡ mình, dù giúp một việc nhỏ nhất cũng phải mang ơn suốt đời. Ai mà thực hiện đúng như vậy ông bà ta nói đó mới là con người, con người có đạo đức, sống có trước, có sau, có nghĩa, có tình, còn ngược lại người mà không biết ơn người khác giúp mình thì người đời hay gọi đó là người vô ơn, bạc nghĩa, phản phúc...

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta vẫn thường nghe người đời nói: Thằng đó là đồ vô ơn, bạc nghĩa, mình lo cho nó được danh phận, vừa mới lên “tanh tanh” liền trở mặt, vô ơn, thậm chí nó còn câu kết với những người như nó để chơi đểu, hại mình nữa chứ. Nhưng những kẻ đó chỉ hại được một người và bản chất xấu xa đê tiện đó ai cũng biết, ai cũng rõ, ai cũng khinh khi. Đó là sự phản bội lại nghĩa tình người giúp đỡ mình, nhưng đó là chuyện cá nhân ở đời với nhau.

Ở đây, nói điều đó để tôi liên hệ đến điều hệ trọng hơn, đó là sự phản bội lại tổ chức, phản bội lại thành quả cách mạng, phản bội Đảng. Đất nước ta, dân tộc ta đã trải qua hàng thế kỷ chìm đắm, lầm than dưới gót giày quân xâm lược, hết phương Bắc rồi tới phương Tây. Ngay trên quê hương Bến Tre, vùng đất cù lao này cũng chứng kiến biết bao cảnh đau thương. Từ khi có Đảng, được sự giáo dục, dìu dắt của Đảng, do Bác Hồ kính yêu sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, nhân dân ta nói chung, nhân dân Bến Tre nói riêng đã có sự giác ngộ lý tưởng và theo Đảng trường kỳ kháng chiến đi đến ngày thắng lợi hoàn toàn, giành lại quyền tự do, độc lập cho dân tộc, xây dựng lại quê hương ngày càng giàu đẹp. Mảnh đất Bến Tre bị đạn cày, bom xới, dây thép gai, dấu giày đinh của kẻ thù phủ khắp. Chúng ta có được cuộc sống thanh bình, no ấm như hôm nay là nhờ công ơn của Đảng, của Bác Hồ và hàng triệu người đã ngã xuống.

Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo đối với toàn hệ thống chính trị và xã hội Việt Nam. Tất nhiên trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta cũng có những sai lầm, khuyết điểm, nhưng điều rất quan trọng là Đảng ta đã dũng cảm nhìn nhận và kiên quyết sửa chữa. Vì Đảng ta không có lợi ích nào khác, ngoài lợi ích quốc gia, dân tộc; chiến đấu hy sinh vì cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, bên cạnh những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, chúng ta còn nhiều khó khăn thách thức, cả bên ngoài và bên trong. Dù kinh tế còn khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước luôn dành mọi điều kiện có thể để chăm lo cho một bộ phận người dân còn khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần.

Đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đều bày tỏ lòng biết ơn Đảng và Bác Hồ, biết ơn hàng triệu cán bộ, đảng viên đã hy sinh để chúng ta có cuộc sống hạnh phúc và thanh bình như hôm nay; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực công tác, tích cực lao động sản xuất để cải thiện đời sống và góp phần xây dựng xã hội. Tuy nhiên, thật đáng trách là có một bộ phận do thiếu tu dưỡng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, rơi vào chủ nghĩa hưởng lạc, có lối sống xa hoa, lãng phí (trái với bản chất và đạo đức người cộng sản). Từ đó, trượt dài trên con đường suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, tìm mọi cách để có quyền lực (chạy chức), tìm mọi cách để có tiền (tham nhũng)...

Đảng ta đã và đang kiên quyết xử lý nghiêm những tiêu cực và nạn tham nhũng để làm trong sạch Đảng; nhưng có những kẻ đã từng kinh qua sự gian khổ trong chiến tranh hoặc không kinh qua chiến tranh nhưng từng giữ vị trí lãnh đạo ở cấp này, cấp khác cố tình không thấy điều đó, chỉ nhìn vào những tiêu cực, nhìn vào những khó khăn để chỉ trích, để phê phán; nghe theo luận điệu xuyên tạc của địch; do thiếu tu dưỡng, rèn luyện nên bản chất và đạo đức của người cộng sản trong con người họ đã bị phai nhạt và quay lại chống Đảng, nói xấu chế độ, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thậm chí đòi giản tán Đảng. Phải chăng đó là sự phản bội đến tận cùng, trong khi hàng tháng họ vẫn còn hưởng ân huệ của Đảng, họ vẫn nhận hưởng đều đều và nhận bao sự chăm lo của Đảng cho họ. Thử hỏi ai trả lương cho họ? có phải Đảng, có phải nhân dân đóng góp để họ được hưởng? Vậy có phải đó là kẻ vô ơn và phản bội? Trong mọi sự phản bội thì sự phản bội Đảng, phản bội cách mạng, phản bội bao nhiêu người đã ngã xuống là sự phản bội lớn nhất, nguy hiểm nhất và đáng lên án nhất.

Điều chắc chắn là những kẻ vô ơn phản bội điều bị mọi người và nhân dân chê trách, kẻ thù cũng không bao giờ khen và sử dụng kẻ phản bội, cao lắm làm tay sai cho chúng, tiếp tay cho chúng chống phá Đảng và nhân dân mà thôi. Không biết sự phản bội đó họ được gì? họ bị đồng đội xa lánh, nhân dân chê trách, nghĩa là họ tự đánh mất uy tín mình đối với Đảng, đồng đội, bạn bè và nhân dân mà thôi.

Tôi muốn chia sẻ điều này để trong chúng ta ai là kẻ vô ơn và ai là kẻ phản bội lại chính mình, nếu còn chút lòng tự trọng nên biết dừng lại, gạt bỏ những tư tưởng tiêu cực, những phát ngôn ngông cuồng, để bảo vệ uy tín và danh dự cho cá nhân mình; gia đình mình và cao nhất là bảo vệ Đảng, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tiếp tục tích cực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lại quê hương ngày càng giàu đẹp.

Triều An

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN