 |
Ban nhạc lễ Nhà văn hóa Người cao tuổi trình diễn các bài nhạc lễ theo nghi thức truyền thống. |
“Nhạc lễ (NL) không chỉ là biểu hiện tình cảm của những người đang sống tỏ lòng đối đãi với nhau, mà còn là tình cảm của người đang sống đối với người đã khuất. Cùng với những tiết chế nghi lễ khác nhau của đời sống xã hội và tín ngưỡng trở thành nền tảng cho gia phong, cho tập tục và nét văn hóa của người dân Nam Bộ”, ông Nguyễn Quang Trị - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa tỉnh nhận định.
Cùng với quá trình giao lưu nghệ thuật, NL đã phát triển
sâu rộng trên đất cù lao. Qua thời gian, NL giờ chỉ còn được thực hành trong
hai nghi thức: lễ tang và lễ tế. Vì vậy, khi nghe tiếng trống, tiếng kèn, người
ta liền gọi đó là nhạc “đám ma” mà nhiều người vẫn không biết rằng, một số những
bài bản ấy có xuất xứ từ nhạc cúng tế.
Thị hiếu “lệch chuẩn”
Có một thực tế, hiện nay trong quá trình phát triển, NL
Nam Bộ nói chung và tỉnh nhà nói riêng đã có biểu hiện “đánh mất bản sắc”. “Một
số ban nhạc có hiện tượng cách tân NL truyền thống theo thị hiếu (nhất là phục
vụ tang lễ). Ở một số đám tang, thay vì đội NL diễn tấu bài “Đánh thét” (theo
nghi thức truyền thống) thì lại chơi bài “Lòng mẹ”, lúc đưa tang thì pha cải
lương, pha một số bài tân nhạc, thậm chí có các tiết mục xiếc… Điều này làm cho
NL mất đi vai trò và nghệ thuật chính thống của nó” - ông Nguyễn Quang Trị nhận
xét.
Toàn tỉnh hiện có trên 90 ban NL với hơn 300 người thực
hành NL. Phần lớn những người thực hành NL được truyền dạy trong gia đình, hoạt
động phục vụ chủ yếu trong các lễ kỳ yên tại các cơ sở tín ngưỡng dân gian (tại
các lễ này, đa số các ban nhạc đều thực hành NL theo các bài bản truyền thống),
số ban nhạc còn lại phục vụ cho lễ tang (việc thực hành NL có sự biến tướng
trong trường hợp này).
Theo Nghệ nhân ưu tú Minh Lời - nguyên Giám đốc Nhà văn
hóa Người cao tuổi Bến Tre, hiện nay, điều đáng lo ngại là tuy số lượng ban nhạc,
người thực hành NL có tăng lên so với những năm trước đây nhưng số lượng ban nhạc,
người thực hành NL có sự am hiểu sâu về NL và giữ được bản sắc truyền thống NL
thì không nhiều, phần đông đều chạy theo nhu cầu thị hiếu. Thậm chí, nhiều ban
nhạc đưa cả các nhạc cụ tân nhạc (đàn organ) pha vào cùng bộ nhạc cụ truyền thống
và hòa tấu các bài nhạc không phù hợp như: Phố đêm, Con đường xưa em đi, thậm
chí nhạc phim Tây du ký… Điều này không chỉ không phù hợp, mất đi bản sắc của
NL mà còn làm mất đi sự nghiêm trang, thành kính của nghĩa lễ, nghĩa nhạc trong
tang lễ.
Cùng giữ gìn bản sắc
Thông cảm cho cuộc sống mưu sinh của nhiều người tham gia
thực hành NL vì họ phải “làm theo ý” của tang chủ khi đã được thuê đến phục vụ,
tuy nhiên, Nghệ nhân ưu tú Minh Lời cũng cho rằng, người hành nghề NL phải có sự
tôn kính với các bậc tiền nhân giới NL, có thể “uyển chuyển”, chọn lọc theo sự
phát triển của xã hội nhưng sao vừa phải và phù hợp, vẫn giữ được “cái gốc” bản
sắc của NL. Đừng để “thị hiếu hóa” mình một cách vô tội vạ như vậy thì không
hay. Nếu khách hay gia chủ yêu cầu chơi tân nhạc thì người làm nghề NL nên giải
thích và khéo léo từ chối, trong trường hợp không thể từ chối được thì ít nhất
nên sử dụng các bài nhạc phù hợp với lễ tang, mang ý nghĩa về tình cảm gia
đình, sự báo hiếu…
Bày tỏ về việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong NL, ông Lư
Văn Hội - Phó chủ tịch Thường trực Hội Di sản văn hóa tỉnh khẳng định đó là điều
rất cần thiết. Theo ông, NL không chỉ mang yếu tố nghệ thuật mà còn chứa đựng
những biểu tượng của văn hóa, của truyền thống Việt Nam (lễ, nghĩa…). Giữ gìn
những giá trị văn hóa nói chung, NL nói riêng là góp phần giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc, là cơ sở trong việc giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ sau một
cách hữu hiệu nhất. Cần sự quan tâm tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp như: công
tác quản lý, tuyên truyền nâng cao ý thức người hành nghề… để NL Nam Bộ nói
chung, NL Bến Tre nói riêng phát triển mà không đánh mất bản sắc - ông Hội đề
xuất.
Trong đời sống văn hóa, xã hội,
tín ngưỡng xưa, người Nam Bộ thường thực hành NL qua 4 hình thức lễ chính:
quan, hôn, tang, tế. Quan: nhạc phục vụ tiếp vua chúa, quan lại; hôn: nhạc phục
vụ cho đám cưới; tang: nhạc phục vụ cho tang lễ; tế: nhạc phục vụ cho việc
cúng tế và nghi lễ tôn giáo. Người xưa cho rằng, lễ và nhạc phải luôn song
hành với nhau, nhạc là hồn của lễ và lễ là cốt của nhạc. Cho nên trong dân gian
đã hình thành thành ngữ “Bất nhạc bất thành lễ”.
Người có công đầu là ông Nguyễn
Quang Đại (tức ông Ba Đợi), vốn là nhạc quan nhã nhạc cung đình Huế của triều
Nguyễn vào Nam sinh cơ lập nghiệp và hoạt động nghệ thuật ở giữa cuối thế kỷ
19.
(Ông Nguyễn Quang Trị - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa tỉnh) |