Những cơn mưa đầu mùa vội vã. Cây cối được dịp tắm gội, đâm chồi, ra lá mới. Rồi một ngày vô tình, dừng xe nấp bên đường vì cơn mưa đến vội. Ngẩng đầu. Phượng đã mênh mông rực cả một góc trời. Ta biết. Hè về.
Dù có vô tâm đến mấy, những ai đã trải qua một thời cắp sách đến trường đều không thể hững hờ với màu hoa phượng. Phượng xui ta nhớ về kỷ niệm. Phượng đưa ta lội ngược thời gian về với một thời mực tím lấm lem. Đứng dưới tàn cây, sắc phượng đã tràn ngập trong lòng.
Hoa phượng là hoa học trò. Nhà thơ Xuân Diệu đã khẳng định: “...Chỉ có bọn học sinh yêu và hiểu hoa phượng nhất. Còn ai quen với phượng cho bằng bọn cắp sách đến trường một ngày hai buổi!”. Do vậy, mỗi dịp hè về là lòng các cô cậu lại bâng quơ. Bởi mùa hè đồng nghĩa với mùa thi, mùa chia tay thầy cô, bè bạn. Và với các cô cậu lớp 12, sắc phượng lại mang bao nỗi niềm bùi ngùi, xao xuyến. Chú tâm, lao vào sách vở, vật lộn với các kỳ thi căng thẳng. Đến khi ngẩng đầu lên, phượng đã cháy rực bên mình. Những dòng lưu bút viết vội cho nhau. Và cả đâu đó những rung động đầu đời cũng nao nao dưới tàn phượng đỏ.
Lớp 12, các cô cậu học sinh đứng trước ngã rẽ mới của cuộc đời. Bao lo toan, trăn trở với mùa thi. Bao buồn vui xen nhau hòa cùng sắc đỏ. Các cô cậu cố ngước nhìn màu phượng đỏ chói chang để bước vội vào kỳ thi sắp đến. Và trong bước đường tương lai, hành trình mang theo bên mình của các cô cậu không chỉ là sự thành công, mà còn vọng về cả trời kỷ niệm tinh khôi của màu hoa phượng.