Trên mọi nẻo đường của thành phố Bến Tre, hầu như ở đâu ta cũng bắt gặp những hàng cây bằng lăng lặng lẽ đứng nép bên lề âm thầm tỏa bóng. Hàng cây cần mẫn, miệt mài như những anh công nhân trẻ trung mà chân chất, ngày đêm chắt lọc tinh hoa của đất để nuôi lớn thân cành, ghi danh sự hiện hữu của mình trong đại ngàn cỏ cây nội vi phố thị.
Rồi bỗng một ngày, giữa cái nắng tháng tư, ta bất chợt bắt gặp một vùng hoa lung linh in trên nền trời. Từng cánh hoa mỏng manh kết hợp hài hòa tạo nên một không gian bồng bềnh sắc tím, như có một bàn tay họa sĩ tài hoa vẽ nên một bức tranh đầy lãng mạn. Màu tím dịu nhẹ chảy tràn trên triền lá như bừng lên nỗi khát khao được sống, được cống hiến… Màu tím ấy đã làm rung động tâm hồn của bao thi sĩ; thấm đẫm màu mực tinh khôi tuổi học trò; màu hoa ấy đã từng làm xao xuyến bao trái tim tuổi mới biết yêu, như ấp ủ nỗi lòng thầm kín trong bức thư chưa dám gửi; màu hoa làm vơi đi sự tất bật trong cuộc sống còn nhiều hối hả, lo toan…
Nếu con đường đưa bao người ngược xuôi muôn nẻo thì hàng cây cũng vươn cao những tán lá rợp bóng chở che cho tất cả, giữa cái nắng trưa oi bức. Hàng cây đem sức sống, cả bóng mát và hoa ban phát cho mọi người một cách hào phóng, vô tư, không hề toan tính. Cây cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được cống hiến cho đời.