Tài sản “không cánh mà bay”

29/08/2016 - 07:18

Hải tỉnh giấc sau một giấc ngủ khá dài. Trưa nay, nhân lúc cao hứng anh uống khá nhiều rượu tại nhà của một người bạn. “Trời cũng về chiều rồi, tôi về ông Tâm à!”, Hải xin phép chủ nhà ra về. Anh Tâm hỏi: “Ông về nổi không, hay để tôi kêu taxi, một chút là có xe liền”. “Khỏe, tôi khỏe rồi. Ra tới đầu lộ tự tôi kêu xe được mà”, Hải quả quyết rồi vẫy tay chào bạn.

 

Tới đầu đường, Hải móc điện thoại định gọi taxi nhưng anh không nhớ số của nhà xe. Anh lững thững đi bộ dọc theo đường bê-tông có trồng nhiều cây xanh. Nắng đã sắp tắt, gió hiu hiu thổi khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Trên đường đi, Hải gặp một phụ nữ khoảng 30 tuổi cũng đang cuốc bộ hướng về thị trấn.

- Anh về thị trấn hả? - Người phụ nữ bắt chuyện.

- Ờ… tôi tính kêu taxi mà quên số điện thoại. Thôi đành phải đi bộ, vừa tập thể dục hít thở không khí trong lành luôn mà - Hải móc chiếc điện thoại Galaxy J6 ra.

- Em cũng tản bộ cho thư giãn - Cô gái nói giọng nhỏ nhẹ.

Bấy giờ, Hải mới có dịp nhìn kỹ người đối diện với mình. Cô ta có khuôn mặt khá lanh lợi, dáng người thon gầy với bộ đồ bó sát vào người dễ gây sự chú ý đối với nam giới. Anh giới thiệu: “Tôi tên Hải, làm nghề buôn bán”. “Em tên Dung, làm tiếp thị bán mỹ phẩm”.

 Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Hải rất vui vì có người đẹp đi cùng, anh luôn cười tươi. Một lúc sau, Dung đi sát bên Hải. Mùi hương nước hoa thoang thoảng, bờ vai của cô chạm nhẹ vào người Hải đã khiến anh có cảm giác khác thường. Dung nói nhỏ: “Đi bộ một hồi khát nước quá. Mình kiếm chỗ nào uống nước, ngồi nói chuyện chút nha anh!”. “Ừ… ừ!”, Hải trả lời chẳng chút do dự.

Từ lúc gặp Dung tới giờ, Hải đã có cảm tình. Anh cũng muốn rủ người đẹp tìm nơi để tâm sự, may sao Dung cũng có cùng suy nghĩ như anh.

Dung bấm điện thoại: “A lô!… a lô! Chúng tôi đã ở gần sân vận động huyện… cách thị trấn khoảng 1 cây số. Dạ!… dạ!… anh tới rước dùm!…”. Ngồi trên taxi cùng người đẹp, Hải cảm thấy lâng lâng. Anh sờ vào túi quần, chiếc ví tiền vẫn còn. Phía trước là thị trấn, đô thị biển đã sáng rực ánh đèn. Chiếc taxi chở hai người tới một quán cà phê sân vườn. Bên trong có nhiều đôi nam nữ đang ngồi uống nước trong các chòi lá, có sẵn võng để khách nằm nghỉ lưng. Tiếng nhạc du dương trầm bổng, ánh đèn màu đã làm tăng thêm sức quyến rũ của Dung. Hải khen: “Em đẹp quá!”. “Anh ghẹo em hoài”, Dung mắc cỡ. Hai người cùng ngồi bên chiếc bàn nhựa tâm sự. Dung gọi cho mình ly cam vắt, cho anh Hải ly cà phê đá. Dung khuấy cà phê cho Hải, môi cô lúc nào cũng cười tươi. Hải cảm thấy rất thích thú khi được ngồi nói chuyện với Dung. Câu chuyện của họ bén dần theo thời gian…

“Dậy!… dậy đi về… quán sắp đóng cửa rồi anh ơi! Dậy!… dậy đi!”. Hải ngơ ngác nhìn quanh. Anh dụi mắt nhiều lần, đôi mắt vẫn còn nặng trĩu. Người chạy bàn nói tiếp: “Anh ngủ hơn hai tiếng rồi. Cô bạn gái của anh nói anh hơi quá chén cứ để cho anh nằm võng nghỉ chút. Cô ta nói đi công việc một chút trở lại nhưng sao không thấy”. Bấy giờ Hải mới giật mình giơ tay nhìn đồng hồ, nhưng nó đã “không cánh mà bay” cùng với chiếc nhẫn vàng 24k trọng lượng 5 chỉ anh thường đeo ở ngón giữa bàn tay phải. Hải sờ túi quần tìm ví tiền, nhưng nó cũng “biến” mất cùng với điện thoại di động. Anh lảo đảo ngồi xuống ghế. Bấy giờ, anh mới biết được chiều tối qua, lúc ngồi uống nước với Dung, cô gái này đã lén bỏ thuốc mê vào ly cà phê đá của anh. Trong lúc Hải ngủ mê, Dung đã lấy đồng hồ, nhẫn vàng, điện thoại và chiếc ví tiền của anh rồi nhanh chân “biến”. Trước khi đi, cô gái này còn giả vờ nói với nhân viên chạy bàn là sẽ trở lại để tránh sự chú ý của mọi người.

Khi đã lấy lại bình tĩnh, anh Hải vội vã chạy đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Nhưng anh chẳng biết rõ thông tin về cô gái này, chỉ biết cô ta tên Dung qua lời tự giới thiệu. 

 

H.Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN