
Trưng bày hình ảnh quê hương và gia đình của đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại Hội trường lớn UBND tỉnh.
Đám cưới giữa mùa thu
Trang hồi ký “Đám cưới giữa mùa thu” của bà Bùi Thị Nga, có ghi lại: “Tôi gặp anh ở Đà Lạt, trong một trường hợp bất ngờ. Mùa hè năm 1943, gia đình của Phúc, bạn tôi từ Hà Nội vào nghỉ ở Đà Lạt và rủ tôi lên chơi. Chúng tôi ở khách sạn An Nam của ông Hội đồng Nguyễn Ngọc Chúc, người An Hóa (...) Một buổi chiều, sương mù trùm lên TP. Đà Lạt. Trời trở rét. Cơm nước xong năm đứa con gái chúng tôi chui trọn vào chiếc chăn bông rộng, ấm và to nhỏ với nhau đủ thứ chuyện trên đời”.
Trong câu chuyện to nhỏ ấy, Ca Bô (cô Ba nói lái) con ông Hội đồng Chúc nhắc đến ông Huỳnh Tấn Phát: “Theo lời Ca Bô khoe, anh Ba nó đẹp trai, kiến trúc sư nổi tiếng, hào hoa phong nhã, lịch sự, tế nhị... Rất nhiều cô đẹp, giàu, học giỏi mê mệt nhà kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, văn phòng 68 - 70, Mayer”. Vậy mà 30 tuổi rồi anh Ba vẫn chưa có vợ. Ngày hôm sau, tại biệt thự An Hóa, nhóm bạn của Ca Bô có dịp gặp ông Huỳnh Tấn Phát, trong đó có bà Nga, ông nhã nhặn cúi đầu chào bà, bà lặng thinh đáp lễ. Về lại Sài Gòn, ông Phát và bà Nga cùng bạn bè có dịp gặp lại và đi chơi, ăn khô mực ở Cầu Bông. Năm 1944, hai người bạn gái của bà Nga trở lên Đà Lạt kinh doanh khách sạn, còn ông Phát thì thỉnh thoảng đến thăm bà Nga vào buổi tối. Bà Nga khi này đang dạy học môn tiếng Pháp.
Ông Phát đến thăm bà Nga thường ít khi ngồi ghế uống nước mà đi tới đi lui đọc những cuốn sách sắp trên kệ của cha bà Nga để lại. Cha bà Nga mất năm 1940, khi còn sống, ông từng là Trưởng phòng họa đồ và thiết kế của hãng thầu xây dựng Pháp Brossard - Mopin nên ông cụ mua nhiều loại sách và tạp chí kiến trúc. Ông Huỳnh Tấn Phát say mê ngắm những bản quy hoạch đô thị mới ở Paris hay một tỉnh, một thành thị nào khác. Nhiều lần ông hỏi mượn về để nghiên cứu cho kỹ hơn là đọc lướt (...) “Nhưng một hôm, không biết anh đã gặp điều gì lý thú trong sách, anh ngồi đọc đến khuya, đến nỗi bà nội tôi ra nhắc: “Nga hơn 10 giờ rồi, con!”. Anh xin lỗi và lật đật ra về” - bà Bùi Thị Nga kể lại trong hồi ký.
Những ngày tháng đến chơi nhà bà Nga, qua lời kể của bà, chúng tôi chỉ thấy hình ảnh ông Huỳnh Tấn Phát đọc sách, xem hết các ngăn tủ sách nhà bà, rồi mang giày tây mà trèo cây mận thoăn thoắt. Đôi khi vừa đến, ông đã leo nằm dài trên hàng củi bửa thành miếng xếp ngay ngắn mà thích thú như nằm trên nệm. Và ông kể cho bà nghe về thời gian học ở Hà Nội, ông không ngần ngại kể nhiều tình tiết lý thú và cảm động.
Ngày 15-6-1945, một đám cưới giản dị của ông Huỳnh Tấn Phát và bà Bùi Thị Nga diễn ra. Giản dị là bởi: “Anh nói thiệt hiện nay anh không có xu nào hết. Anh không muốn má anh đi vay nợ để lo cho anh. Thời buổi bất ổn này, ta làm đơn sơ thôi nghe em...”. Thế là không thiệp báo tin, không mời mọc ai, bà Nga về nhà chồng trên xe du lịch màu đen sau cuộc lễ đơn sơ. Về nhà đàng trai, một bàn tiệc giữa nhà. Bà con đông đủ hơn. Mẹ ông Huỳnh Tấn Phát không vui vì bà rất thương con, muốn bày ra cái này cái kia cho đám cưới của con mà ông Huỳnh Tấn Phát đều không đồng ý. Bên đàng gái, mẹ bà Nga vốn là người rất phong kiến, nhưng cũng vì đã hiểu nhiều về chàng rể tương lai nên bà cũng “tỏ ra nhượng bộ”, miễn cho hai con trăm năm hạnh phúc là được.
Hơn 2 tháng sau ngày cưới, ông Huỳnh Tấn Phát dẫn dắt vợ dấn thân vào cuộc đấu tranh của đất nước; trong suốt quãng đời hôn nhân 40 năm, ông bà ít có thời gian sum họp và thư thái hoàn toàn.
Nặng lòng với quê hương
Trước đây, gia đình kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát ở nhà số 16 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh do Nhà nước cấp (gần ngôi nhà số 11 Lê Ngô Cát, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh hiện nay là Văn phòng Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát). Năm 2000, Nhà nước có chủ trương hóa giá nhà, các con ông vận động má (bà Bùi Thị Nga) xin mua, được má đồng ý, gia đình đã chạy mượn tiền bạn bè để hóa giá. Sau khi có chủ quyền nhà, bà Bùi Thị Nga quyết định bán ngôi nhà đó, một phần để trả nợ, một phần mua nhà hiện nay (số 11 Lê Ngô Cát) và phần còn lại số tiền tương đương 100 cây vàng bà Nga thực hiện ước nguyện của chồng, giao cô con gái Út (cô Huỳnh Xuân Thảo) chuyển về giúp quê hương ông Huỳnh Tấn Phát. “Mãi gần 20 năm, sau khi ba mất, lúc bán nhà, gia đình cô mới có tiền, chứ lúc đó nghèo lắm. Má cô nói, ba mày chưa có gửi gì, đóng góp gì cụ thể cho quê hương, má muốn dùng số tiền bán được ủng hộ lại, gửi về quê ba”, cô Huỳnh Xuân Thảo cho biết. Cô Huỳnh Xuân Thảo thay mặt gia đình đến một ngân hàng từ TP. Hồ Chí Minh chuyển về tỉnh Bến Tre số tiền tương đương 100 cây vàng (hơn 500 triệu đồng thời bấy giờ).
Ý nguyện của má cô Huỳnh Xuân Thảo lúc đó là muốn dùng một phần tiền sửa lại đình Tân Hưng vì nó mục nát quá nhiều, phần khác dùng sửa lại đường sá, nâng cấp cầu cho người dân đi lại đỡ khổ (đường làng hồi đó là đường đất, vừa nhỏ, vừa trơn trượt, cầu thì rệu rạo có thể sập bất cứ lúc nào) và nếu dư thì cho Quỹ Khuyến học”.
Được biết, qua trao đổi với địa phương ở những dịp lễ giỗ của cụ Huỳnh Tấn Phát, số tiền trên đã dùng để xây trường tiểu học mang tên Huỳnh Tấn Phát và tu sửa đình làng Tân Hưng… Đó là những đóng góp thầm lặng của gia đình kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát mà cho đến nay vẫn còn ít người biết. Những công trình mang cả tấm lòng của ông và bà dành cho quê hương sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng người dân Bến Tre.
Bài, ảnh: Thạch Thảo