Tình yêu và nghị lực

05/10/2007 - 09:31

Người bị mất bàn chân do đạp phải lựu đạn, người mất cả tay phải và chân phải trong trận địch càn. Hai con người không còn nguyên vẹn ấy đã kết với nhau nên một. Và, trong căn nhà tình thương vỏn vẹn 45m2 tại ấp An Hòa, Bình Khánh Tây, Mỏ Cày ấy có hai đứa trẻ chào đời như thể vượt cả tình yêu thương. Bởi cha mẹ chúng phải vất vả vượt lên chính nỗi đau bệnh tật, vượt qua bao khiếm khuyết của bản thân trong cuộc mưu sinh. Dẫu vậy, họ vẫn không chấp nhận với số phận và vượt qua nghịch cảnh bằng chính ý chí và nghị lực của mình để có cái ăn cái mặc. Vâng, chị là Trần Thị Hành và anh là thương binh Trịnh Xuân Điệp.

Chị Hành tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình hai bên rất nghèo khó nên vợ chồng tôi lúc ra riêng vợ chồng phải tự lo liệu cuộc sống. Thấy cảnh ăn nhờ ở tạm, chính quyền xã Bình Khánh Tây cất tặng căn nhà tình thương trên phần đất ở tạm của UBND xã”. Không đất sản xuất, không có việc làm ổn định, cuộc sống gia đình càng vất vả khi đứa con đầu lòng ra đời. Không thể chỉ sống dựa vào tiền trợ cấp thương binh, hai vợ chồng đi cắt lát về chẻ, đánh chỉ để bán. Anh Điệp đi lại khó khăn nhưng hàng ngày vẫn lê từng bước đi đặt lợp và chài bắt từng con cá, con tép đổi gạo. Đến năm 1994, đứa con thứ hai chào đời, cuộc sống vốn vất vả lại càng vất vả. Hoàn cảnh khốn cùng nhưng bên cạnh anh chị vẫn luôn có sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể xã, huyện. Hội Phụ nữ tặng chiếc xuồng làm phương tiện sinh sống nhưng đôi vợ chồng giàu nghị lực ấy không dừng lại ở việc chài lưới mà bàn nhau vay tiền chăn nuôi. Chị Hành nói trong nước mắt: Đâu có tài sản gì thế chấp, cũng may nhờ có Hội Phụ nữ đứng ra giúp vay vốn tính chấp một triệu đồng. Cầm số vốn trên tay, hai vợ chồng mừng không tả được. Chúng tôi đầu tư nuôi heo, gà, vịt. Sau nhiều năm lao động cật lực đã dành dụm được ít vốn sửa lại mái nhà tol, cột đúc, nền gạch, trên mảnh đất trước kia nay đã được UBND xã cấp cho; đồng thời mua sắm thêm phương tiện sinh hoạt trong gia đình. Kinh tế gia đình anh chị bây giờ tương đối ổn định nhờ có nguồn thu thường xuyên từ gần 100 con thỏ đẻ.

Những lúc trái gió trở trời, vết thương trên người anh co giật và nhức nhói từng cơn. Chính tình yêu thương của chị Hành và hai đứa con ngoan, chăm học đã giúp anh vượt qua nỗi đau thể xác. Đứa học lớp 9, đứa lớp 6, ngoài giờ học chúng đều phụ giúp bố mẹ công việc gia đình và từ năm 2003, gia đình nhỏ ấy được công nhận gia đình văn hóa. Chia tay anh chị nhưng lời tâm sự của hai người vẫn mãi vấn vương: “Chúng tôi luôn mong ước và luôn đặt niềm tin với sự phấn đấu không ngừng, đồng vợ đồng chồng để xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con ăn học nên người. Chúng tôi dẫu có vất vả nhưng quyết luôn sống xứng đáng là gia đình thương binh kiểu mẫu, để không trở thành gánh nặng của xã hội. Bởi, bao giờ chúng tôi cũng nghĩ mình tàn nhưng không phế”.

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích