Gió từ biển thổi về phần phật. Qua cầu Ván mới rộng thênh thang, chúng tôi chợt nhớ về nỗi nhọc nhằn của cư dân vùng biển này vì phải lụy đò đến sự hạn chế trong việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của 3 xã vùng sâu: Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải. Muốn đi từ trung tâm huyện về các xã chỉ có ghe xuồng, đò khách mỗi ngày một chuyến, mà nếu lỡ bị trễ đò, chỉ còn cách đi bộ về Cầu Ván, Hồ Cỏ, Khâu Băng, Cồn Lợi, Cồn Bửng… Bây giờ khó khăn ấy đã lùi vào ký ức.
Ông Lê Văn Sáu, 80 tuổi, ngụ xã Thạnh Phong phấn khởi nói: “Bây giờ dìa quê dễ ợt, không phải đò giang cách trở; điện xài thoải mái, đường, cầu thông suốt, thiệt nghĩ lại tưởng nằm chiêm bao, hóa ra là sự thiệt…”.
Đến ngã ba Mũi Tàu, chúng tôi hướng ra biển Thạnh Phong. Đường giao thông kiên cố đang thực hiện khẩn trương với khá nhiều phương tiện cơ giới chuyên dùng. Nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc theo tuyến đường về vàm Khâu Băng; các trường học khang trang tiêu chuẩn quốc gia hiện ra như: Trường Tiểu học Thạnh Phong, Thạnh Phong A. Chúng tôi bắt gặp khá nhiều cửa hàng kinh doanh thức ăn thủy sản, bán tôm giống, cua giống dày đặc. Hai bên đường là những cánh đồng cát trồng đậu phộng, củ sắn, xoài xen lẫn với những vuông tôm. Người dẫn đường đoàn chúng tôi lý giải “do địa hình ở đây là cát, nước mặn nên người dân sinh sống chủ yếu bằng các loại cây trên, vì chúng chịu được nắng nóng và gió biển. Chúng phát triển rất tốt, sản lượng, chất lượng đều cao…”.
Về Thạnh Phong bây giờ hỏi chuyện xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới hầu như ai cũng biết. Có lẽ họ luôn tâm niệm rằng mình đã sống trên vùng đất lửa đầy bom đạn chiến tranh nên đang ra sức dựng xây quê hương giàu đẹp để không phụ lòng sự hy sinh của những người ngã xuống. Người dân địa phương còn tự hào về câu chuyện lịch sử của những con tàu “không số” cặp bến mang bao vũ khí từ miền Bắc vào để chi viện cho chiến trường miền Nam.
Đường về xã Thạnh Hải cũng thông thoáng, phẳng lì. Chúng tôi đến thắp nhang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc Nam. Em Lê Thị Yến Nhi, học sinh Trường Tiểu học Thạnh Phong cho biết: “Trường thường tổ chức cho học sinh đến đây sinh hoạt, vui chơi, qua đó em biết thêm về những chuyến tàu “không số”, truyền thống yêu nước của quê hương mình…”.
Dọc theo các tuyến đường trung tâm xã Thạnh Hải về Cồn Bửng có rất nhiều vuông nuôi tôm với qui mô khá lớn nằm bên cạnh các cột điện trung thế thẳng tăm tắp. Cạnh đó là hệ thống truyền thanh với hệ thống loa cặp được lắp theo trụ điện, xa xa là các trạm viễn thông cao sừng sững giữa trời như để minh chứng cho một cuộc sống đang hồi sinh mãnh liệt trên vùng quê biển. Trên đất giồng cát rộng mênh mông có khá nhiều chú bò ung dung bên những vạt đậu phộng, dưa hấu…. Học sinh vùng sâu vô tư đến trường trên những chiếc xe đạp, xe đạp điện. Ngạc nhiên nhất là các loại xe hon đa “đặc chủng” mà chủ nhân đa số là phụ nữ. Trên đó có rất nhiều thực phẩm tươi sống, vật gia dụng, các món ăn tốc hành…
Chúng tôi dừng chân tại khu bãi tắm Hàng Dương, thuộc ấp 8 xã Thạnh Hải còn đầy vẻ hoang sơ, tỉnh lặng. Từ đây dõi mắt ra xa là những hàng đáy sông cầu xa tít. Một người dân ở đây cho biết: Khu này du khách đến rất đông vào những ngày cuối tuần, lễ, Tết, có lúc lên đến hàng ngàn người. Bởi, nơi đây có ưu thế: giá cả đặc sản biển phải chăng, có thể nướng ăn tại chỗ và nhiều trò chơi biển hấp dẫn. Thạnh Hải còn thu hút du khách muôn phương vào mỗi kỳ Lễ hội Nghinh Ông hàng năm.
Khấp khởi trước những đổi thay của Thạnh Hải, nhưng chúng tôi vẫn còn chút băn khoăn trước sự yên ắng của công trình “Khu di tích công viên nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển”, bởi khởi công đã lâu nhưng đến nay chỉ có được viên đá đầu tiên trên khoảng đất rộng bao la đầy nắng gió. Dừng chân đôi lát để thắp hương tưởng nhớ 21 nạn nhân thiệt mạng bởi bom Na-pan trong trận càn đau thương ngày 16-1-1964 tại ấp Thạnh Hưng B, xã Thạnh Hải, trong đó có 2 phụ nữ mang thai.
Về Thạnh Phong, Thạnh Hải hôm nay, không ai quên được những mất mát đau thương của chiến tranh. Nhưng đến với vùng đất này, mọi người sẽ dễ dàng cảm nhận có một sức sống mới đang hồi sinh mãnh liệt trong từng tấc đất, từ những cánh rừng bần, rừng đước, đang vươn mình trước biển cả mênh mông để kể cho du khách gần xa những câu chuyện huyền thoại về những trận đánh anh hùng trên xứ biển, về những con tàu “không số” đã cùng quân và dân lập nên bao chiến tích vẻ vang.