Xin tặng người khúc hát Dừa ơi

12/12/2012 - 07:50

Cũng như nhiều người viết khác, tôi cũng muốn viết về người mẹ, về một làng quê đã sinh ra và nuôi dưỡng tuổi thơ của đời mình. Thế nhưng vốn sống và năng khiếu văn chương của bản thân có phần hạn chế nên khó có thể tìm được cảm xúc và thể hiện cảm xúc qua ngôn ngữ để viết lời cho ca khúc. Vậy nên nhạc của tôi thường là phổ thơ, nương tựa vào đôi cánh của nàng thơ để phát triển thành ca khúc.

Khoảng giữa năm 2012, tôi có ghé qua một cơ quan thăm một người bạn thân (khi đó Bến Tre sắp tổ chức Festival Dừa), anh ấy biết tôi đang tập tễnh viết nhạc nên vui miệng đề nghị tôi viết một ca khúc về cây dừa xứ Bến Tre. Rồi chúng tôi nói chuyện dừa rớt giá mà xót cho nông dân trồng dừa. Tôi kể lại câu chuyện vui do anh Bảy Dân (họa sĩ Lê Dân, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bến Tre) kể cho tôi nghe trước đó: “Năm nọ dừa cũng rớt giá, bán không có người mua, nông dân Bến Tre cứ để dừa khô rụng đầy vườn. Anh Bảy có việc đến nhà một người nông dân. Đi quanh một vòng, vào nhà, anh nói với người nông dân đó: Trời ơi, dừa khô nay lên chín, mười phân rồi mà sao ông không đem bán. Người nông dân đó quả quyết rằng, sáng nay, ra chợ tìm người để bán nhưng dừa vẫn còn rớt giá nên không ai mua cả. Thì ra, anh Bảy nói và chỉ dừa lên mộng cỡ chín, mười phân. Hiểu ra, người nông dân đó đã cười ra nước mắt”. Kể xong câu chuyện, chúng tôi cũng cười rồi chia tay.

Tôi lại đi vào Rạch Giá, cuối tuần đó xem khai mạc Festival Dừa Bến Tre trên ti-vi. Rồi hình ảnh rừng dừa ngút ngàn trên ba dải cù lao quê tôi; cây dừa, dòng sông, bến nước và con đò thời thơ ấu của tôi; hình ảnh những người mẹ, người chị trong đoàn quân tóc dài; hình ảnh ngọn đuốc lá dừa đỏ rực với tiếng mõ liên hồi giăng giăng khắp nơi trong cuộc Đồng Khởi năm 1960 ở Bến Tre cứ hiện lên trong tôi. Như thai nghén đến thời kỳ sinh nở, đứa con tinh thần của tôi cũng là của quê hương tôi đã ra đời với cái tên “Dừa ơi”. Như vậy là ước mơ, nỗi niềm của tôi đã thành hiện thực. Tôi đã có ca khúc viết về quê hương Bến Tre, nơi tôi đã sinh ra, lớn lên và nơi đã cưu mang, che chở tôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất. Khi viết những lời này, với niềm hạnh phúc vô bờ và lòng thành kính thiết tha, trong tôi bỗng thốt lên thành câu ca:

Quê hương ơn tựa biển trời,

Xin hát tặng người khúc hát dừa ơi!

Trong ca khúc Dừa ơi, Minh Tư có góp ý một vài quãng và câu nhạc với tiết tấu đẹp, tôi chấp nhận và để Minh Tư đứng tên đồng tác giả. Tôi nghĩ, được đóng góp vào món quà dâng tặng cho Bến Tre cũng là niềm hạnh phúc đối với Minh Tư. Nhân đây cũng xin cảm ơn anh bạn tôi đã gợi ý để tôi sớm có ca khúc viết về quê hương mình.

Trần Công Luông

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN