Bài viết kỷ niệm 30 năm tình hữu nghị JCPF - Bến Tre

Tình hữu nghị giữa tôi và Bến Tre

13/07/2023 - 18:23

BDK.VN - Thấm thoát đã gần 30 năm kể từ lần đầu tiên tôi đến tỉnh Bến Tre phẫu thuật khe hở môi hàm ếch cho trẻ em thế hệ sau chiến tranh. Tôi nhớ lần đầu tiên năm đó đang chuẩn bị đưa bà xã đi du lịch thì nhận được điện thoại của bác sĩ Natsume mời tham gia vào đoàn phẫu thuật của Hội Hở môi hàm ếch đến một tỉnh được biết đến như là chiến trường ác liệt trong chiến tranh Việt Nam. Thế là lại lỡ hẹn với vợ tôi…

Monitor theo dõi tình trạng bệnh nhân

Tính từ năm 1993 đến 2020 thì tôi đã đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre 30 lần. Hồi đó trong đoàn tôi là người lớn tuổi nhất nên phụ trách dạy phẫu thuật cho các bác sĩ ở địa phương. Bệnh nhân nhiều quá mà số lần chúng tôi có thể qua được lại có nhiều hạn chế, nên chúng tôi cho rằng cần phải chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cho các bác sĩ địa phương, nên ngoài việc giảng dạy trực tiếp khi mỗ, tôi đã nhờ anh Nghĩa phiên dịch trong đoàn dịch quyển sách dạy về phương pháp mổ khe hở môi và hàm ếch của tôi đã xuất bản ở Nhật ra tiếng Việt để các bác sĩ có thể nghiên cứu sâu hơn.

Bệnh viện thiếu thốn đủ thứ, tôi không hiểu làm sao họ có thể chăm sóc tốt sức khỏe cho bệnh nhân được với những trang thiết bị cũ kỹ hàng mấy chục năm như vậy? Thông thường ở Nhật Bản khoảng 5 năm thì người ta đã thay thiết bị mới, mặc dù các máy cũ hoặc những máy lỗi thời vẫn còn có thể sử dụng rất tốt hơn các thiết bị ở đây rất nhiều, cho nên sau khi trở về Nhật tôi đã liên hệ với giám đốc của công ty sản xuất thiết bị y tế Nhật Bản quyết định tặng cho Bệnh viện 1 máy chụp X quang và 1 bộ ghế Nha. Sau đó là tiếp tục tặng cho bệnh viện thêm 1 máy Panoramic X ray machine, 1 máy chụp X quang dùng cho nha khoa và monitor theo dõi bệnh nhân trên giường bệnh.

Hồi đó tranh thủ ngày chủ nhật không mỗ, nhân viên của Ủy ban Chăm sóc sức khỏe trẻ em hướng dẫn chúng tôi đến thăm gia đình các trẻ được mỗ. Đường xấu và khoảng cách khá xa, phương tiện giao thông hình như không được thuận lợi lắm. Tôi quan ngại việc cấp cứu bệnh nhân từ huyện đến tỉnh, hoặc TP. Hồ Chí Minh không kịp nên tỷ lệ tử vong là khá cao. Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu hồi đó chỉ có 1 chiếc xe cấp cứu rất cũ kỹ, thường hay hư hỏng. Tôi muốn thành lập Câu lạc bộ Rotary như ở Nhật Bản để tiện việc kêu gọi quyên góp giúp đỡ, nhưng ở Việt Nam không thể thành lập Câu lạc bộ như thế này. Tình cờ tôi nghe anh Nghĩa kể chuyện anh ấy đã từng hợp tác hỗ trợ thành công cho Câu lạc bộ Rotary 2650 thực hiện chương trình tiêm vaccine trẻ bại liệt với viện Pasteur và xây dựng trường học ở TP. Hồ Chí Minh, nên quyết định nhờ anh ấy tư vấn về việc kêu gọi Câu lạc bộ Rotary khu vực 2740 nơi tôi sinh hoạt tặng cho bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 1 chiếc xe cứu thương mới vào tháng 8 năm 1999. Chiếc xe cứu thương đó dường như đã chạy trên 50,000km trong 20 năm.

Xe cứu thương

Khi mà bạn gắn bó với một vùng đất nào đó, ăn uống, hít thở không khi nơi đó thì không biết tự bao giờ bạn đâm ra yêu thích vùng đất đó. Và tôi trở nên hoang tưởng khi kêu gọi Câu lạc bộ Rotary 2740 thực hiện chương trình học bổng giành cho học sinh trường Y, nghĩa là tặng học bổng cho các em có nguyện vọng trở thành y bác sĩ. Dường như là quá khó để các em ở một tỉnh nghèo có thể thi vào trường Y, cho nên chương trình này chỉ thực hiện được vài năm thì chấm dứt.

Trao học bổng cho sinh viên ngành y.
Trao học bổng cho sinh viên ngành y.

Chúng tôi đến nơi này hoàn toàn xuất phát từ lòng từ tâm muốn giúp đỡ cho các bệnh nhi khốn khổ ở nơi này. Chúng tôi cũng không mong nhận được bất cứ sự hồi đáp nào. Thế nhưng khi nhận được những lá thư với nét chữ nguệch ngoạc từ bệnh nhân mà anh Nghĩa nói là thư cám ơn, chúng tôi rất cảm động, hiện nay ở nhà truyền thống của JCPF vẫn còn trưng bày trân trọng các bức thư này. Chính quyền địa phương cũng dành cho chúng tôi sự trân trọng. Tôi đã nhận được bằng khen và huy chương từ UBND tỉnh Bến Tre.

Dr.Út và Giám đốc Takahashi.

Dr.Út và Giám đốc Takahashi.

Nhưng điều mà tôi vui mừng hơn hết không phải là những bằng khen mà cá nhân tôi nhận được, hay là những con số mang tính thống kê mà tôi đã mỗ được. Làm một người thầy thì niềm vui lớn nhất của ông ta chính là nhìn thấy sự trưởng thành của học trò mình. Ở Nhật Bản tôi có nhiều học trò, nhưng niềm vui lớn nhất của tôi lại chính là người học trò ở Việt Nam, ở tỉnh Bến Tre bác sĩ Nguyễn Công Út. Bắt đầu từ năm 1993 cho đến lần cuối cùng tôi đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu năm 2000, bác sĩ Út đã có thể tự tin mỗ và điều trị tốt khe hở môi hàm ếch và chấn thương gãy xương hàm mặt, anh ấy đã tham dự các hội thảo y học ở nước ngoài và tham gia cùng phẫu thuật với các bác sĩ Nhật ở nước ngoài như Lào và Châu phi. Vì thế cho nên anh Takahashi giám đốc công ty sản xuất thiết bị điện bạn của tôi đã tặng cho bác sĩ Công Út thiết bị soi chiếu sáng khi phẫu thuật khoang miệng.

Bệnh nhi do Bác sĩ Công Út phẫu thuật chỉnh hình.
Bệnh nhi do Bác sĩ Công Út phẫu thuật chỉnh hình.

Cùng với sự phát triển của cả nước, Bến Tre cũng đã phát triển về mọi mặt. Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre cũng đã phát triển với các trang thiết bị y tế hiện đại không thua Nhật Bản. Phát triển là điều tất yếu và chúng tôi thật sự vui mừng vì điều đó, tuy nhiên chúng tôi cho rằng cần bảo lưu kỷ niệm và phát triển mà không phải đập phá để phát triển. Ở Nhật Bản bất cứ công ty hay tổ chức có uy tín nào đều xây dựng nhà truyền thống hoặc sử dụng khu vực làm nơi bảo tồn các di sản của tiền nhân. Đặc biệt những kỷ vật đó mang tính giáo dục và duy trì quan hệ hữu nghị tốt đẹp, bởi các thế hệ sau họ cần phải nhìn thấy bằng mắt mà không phải chỉ là câu văn bóng bẩy và mặc sức họ tưởng tượng. Tôi mong mỏi những gì nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ cho tỉnh Bến Tre trong giai đoạn khó khăn ban đầu sẽ được lưu giữ như là kỷ niệm trân trọng, bởi đó chính là tình hữu nghị đáng trân quý mang tính giáo dục và có sức duy trì cùng níu kéo du khách Nhật Bản đến với Bến Tre nhiều hơn.

Giáo sư Takeshi Katsuki - Trường Đại học Y khoa Saga

(Bác sĩ Công Út - Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu sưu tầm và giới thiệu) 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN