Tự hào vị Nữ tướng xứ Dừa

14/03/2025 - 05:29

BDK - Rạch Ba Vông chảy ra sông Giồng Trôm đổ ra Hàm Luông hòa vào biển cả mênh mông, có người con gái Lương Hòa cả cuộc đời như những dòng sông ấy! Gạt nước mắt yêu thương, biến căm thù thành ngọn lửa để tôi luyện tinh thần và rèn chí sắt đá.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định về thăm và trò chuyện cùng nhân dân xã Bình Khánh (Mỏ Cày Nam) năm 1976. Ảnh tư liệu

Chuyến vượt biển mở ra đường Hồ Chí Minh trên biển

Người con gái ấy (bà Nguyễn Thị Định) đang tuổi xuân xanh tràn đầy hạnh phúc với người chồng là Nguyễn Văn Bích (Ba Bích) - một cán bộ cách mạng, vừa sinh ra một đứa con trai 3 ngày thì ông Bích bị giặc bắt, bà chỉ một lần duy nhất bồng con đến nhà tù thăm ông và hỏi ý kiến đặt tên cho con. Rồi sau đó ông Bích bị giặc đày đi Côn Đảo và đã vĩnh viễn ra đi nơi ngục tù đầy khắc nghiệt của kẻ thù.

Năm 1940, bà và đứa con 7 tháng tuổi lại bị mật thám vây bắt, chúng đưa hai mẹ con về giam ở khám lá Bến Tre. Bà phải gửi con về cho mẹ trước khi bị giặc đày đi Bà Rá. Cũng thời gian này, bà đã nhận được hung tin ông Bích chồng bà đã hy sinh ngoài Côn Đảo. Nỗi đau tột cùng, bà vẫn nhớ lời dặn của chồng: “… dấn thân vào con đường cách mạng là phải chịu gian khổ, hy sinh”. Từ đó, đã tiếp thêm nghị lực để bà vững vàng vượt qua được tù ngục giam cầm và động viên các bạn tù giữ vững khí tiết đấu tranh. Khi ra tù vào năm 1943, bà đã bắt liên lạc với tổ chức và tham gia vào cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 với khí thế hừng hực của Đảng bộ và nhân dân giành chính quyền tại tỉnh lỵ Bến Tre. Sau đó, bà được bầu vào Ban Chấp hành Phụ nữ cứu quốc tỉnh.

 Tháng 3-1946, lúc ấy bà mới 26 tuổi, được phân công cùng đoàn cán bộ gồm các ông Ca Văn Thỉnh, Trần Hữu Nghiệp và Đào Văn Trường (cán bộ Khu 8) tổ chức vượt biển bằng thuyền, xuất phát từ Cồn Lợi làng Thạnh Phong, nay là xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, ra miền Bắc để báo cáo với Trung ương Đảng và Bác Hồ, xin vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Các đồng chí trong đoàn được Trung ương và Bác Hồ giữ lại miền Bắc và đi vào chiến khu kháng chiến. Riêng bà Ba Định được phân công chỉ huy lái con tàu chở 12 tấn vũ khí về Bến Tre giao cho ông Trần Văn Trà, lúc ấy là Tư lệnh Quân khu 8. Chuyến vượt biển này là tiền đề để sau này mở ra đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển với những “con tàu không số” đã xuôi ngược chở cán bộ và vũ khí từ Bắc vào Nam, nhằm chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ.

Năm 1947, bà Ba Định được bầu vào Tỉnh ủy, năm 1948, bà làm Đoàn trưởng Phụ nữ cứu quốc, Ủy viên Mặt trận Liên Việt. Năm 1951 là thời điểm cách mạng miền Nam trong thời kỳ gian khó, ác liệt, bà được đưa về làm Phó bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày… Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, bà gạt nước mắt gửi đứa con ruột thịt của mình cho các đồng chí tập kết ra miền Bắc.

Đây là lần chia tay cũng là lần vĩnh biệt đứa con mình. Sau này mẹ con gặp lại bằng một hũ hài cốt, vì anh mắc bệnh và chết trên đất Bắc. Bà ở lại miền Nam, được chỉ định vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoạt động trong điều kiện cực kỳ gian khổ và ác liệt, nhiều lần vào sanh ra tử, địch đã treo giải thưởng ai bắt được hoặc chỉ bắt được bà Nguyễn Thị Định chúng thưởng 10.000 đồng, tương đương với 500 giạ lúa lúc bấy giờ. Ở thời kỳ đó, chúng ta không quên một sự kiện bà Ba Định về công tác tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành ở trong nhà một cơ sở cách mạng. Hôm ấy lính đã đánh hơi và phát hiện có cán bộ về xã, chúng tăng cường bao vây và lục soát. Theo kế hoạch, bà chui xuống hầm bí mật gần bếp nấu cơm, nhưng rủi thay do nước rong đầy nên khi bà xuống hầm, nước tràn lên miệng hầm lênh láng, bọn lính ập vào nhà khám xét. Sáng ra ba mẹ trong gia đình đi làm, ở nhà chỉ có hai chị em của Nguyễn Thị Thành, lúc ấy Thành mới 13 tuổi đã bình tĩnh đập bể nồi tấm heo đang nấu trên bếp để khỏa lấp miệng hầm bí mật nơi cô Ba đang ở dưới đó. Rồi Thành đánh em và mắng: “Má về đánh mầy cho coi vì cái tội làm bể nồi tấm heo”, hai chị em cãi nhau rồi òa lên khóc, bọn lính liền bỏ đi. Thế là em Thành đã bình tĩnh, khôn ngoan cứu cô Ba thoát khỏi sa vào tay giặc. Bà Nguyễn Thị Thành hiện còn sống và đã trên 80 tuổi, ngụ tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Lãnh đạo thắng lợi Đồng khởi Bến Tre

Cuối năm 1959, với cương vị là Phó bí thư Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Định lúc này 39 tuổi, được chỉ thị đi tiếp thu Nghị quyết 15 của Trung ương tại Hồng Ngự (Đồng Tháp) do Khu ủy Khu 8 triệu tập. Sau khi về tỉnh, bà đã tập hợp được 8 đồng chí cán bộ huyện và tỉnh gồm: Hai Thủy, Ba Đào, Ba Cầu, Sáu Huấn, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày và một số đồng chí khác triển khai quán triệt Nghị quyết 15 của Trung ương, các đồng chí cùng thảo luận, cùng bàn bạc kế hoạch thực hiện. Hội nghị đã nêu ra quyết tâm cao phải “đồng lòng, đồng loạt khởi nghĩa”. Các cán bộ quanh vùng được tin bà đã về Bến Tre lần lượt tìm đến. Bà đã trực tiếp truyền đạt Nghị quyết 15 cho từng cá nhân và giao nhiệm vụ cụ thể trong khí thế khẩn trương, sôi nổi của bao năm chờ đợi, phải tổ chức nổi dậy sớm để chớp thời cơ.

Bà Nguyễn Thị Định đến trạm xá thăm hỏi chị em từ nhà tù Mỹ - ngụy trở về, tại Trung ương Cục năm 1973. Ảnh tư liệu

Cuộc nổi dậy được lập kế hoạch và đã chọn 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày là điểm. Đêm 16-1-1960, ta đưa tổ hành động để đánh úp vào Trung đội bảo an của Đội Tý đang đóng tại Đình Rắn, nhưng không thành công. Đến hôm sau, ngày 17-1-1960 (tức 19 tháng Chạp âm lịch) ta đã diệt Đội Tý tại tiệm tạp hóa của bà Năm Thiểu, sau đó bao vây kêu gọi đầu hàng và tấn công bọn lính bảo an ở Đình Rắn. Bọn chúng lớp đầu hàng, lớp bỏ chạy. Anh em binh vận đã lấy đồn Vàm Nước Trong, ta đã dùng vũ khí thu được trang bị cho lực lượng vũ trang và cuộc nổi dậy được lan nhanh, ta đánh chiếm và giải phóng các xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp. Từ một ngọn lửa đã lan nhanh, lan xa trên cù lao của xứ Dừa.

Chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm lập tức ra lệnh dập tắt “ung nhọt Kiến Hòa”, chúng đã đưa trên mười ngàn quân chủ lực đến 3 xã trên, thẳng tay đàn áp, bắn giết và hãm hiếp chị em phụ nữ. Với lực lượng vũ trang non trẻ của ta lúc bấy giờ được trang bị vũ khí thu được và tự chế tạo dao găm, mã tấu, súng ngựa trời… đã anh dũng bám sát để đánh địch. Cuộc chiến đấu không cân sức nhưng với tinh thần đồng lòng, đồng loạt, khởi nghĩa thực hiện phương châm đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị dưới sự chỉ đạo khôn khéo và linh hoạt ta đã đưa hàng loạt cuộc “tản cư ngược”, tức là vận động chị em phụ nữ kéo về dinh Quận trưởng đấu tranh đòi bồi thường và chữa trị những người bị hãm hiếp, đòi chống càn quét của quân chủ lực. Cao trào của cuộc đấu tranh này vào ngày 1-4-1960, có trên 5 ngàn người của nhiều xã thuộc huyện Mỏ Cày tràn ngập dinh Quận trưởng và cuối cùng buộc địch phải rút quân.

Vào tháng 4-1960, Hội nghị Tỉnh ủy tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm để sơ kết rút kinh nghiệm cuộc nổi dậy đợt I. Tại hội nghị này, Tỉnh ủy đã đúc kết và thống nhất rút ra những bài học lớn:

1. Qua cuộc đọ sức với địch nơi đây đã xuất hiện phương châm đánh địch bằng “2 chân 3 mũi” (đấu tranh vũ trang kết hợp chính trị, binh vận) và phương châm này đã hình thành chiến lược của cuộc chiến tranh khắp miền Nam cho đến ngày thắng lợi cuối cùng.

2. “Đội quân đầu tóc” mà địch gọi đã trở thành “Đội quân tóc dài” của tỉnh đã đi suốt cuộc kháng chiến.

3. Thuật ngữ “đồng lòng, đồng loạt khởi nghĩa” đã đúc kết bằng 2 từ “Đồng khởi” được ra đời từ đây .  

Tại hội nghị này, bà Nguyễn Thị Định được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 5-1961, bà là Khu ủy viên Khu 8. Năm 1964, bà được bầu Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 1965, bà được bầu làm Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam. Cũng trong năm này, bà được giao nhiệm vụ Phó tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, đến ngày 17-4-1974, được phong hàm Thiếu tướng.

Sau ngày nước nhà thống nhất, bà được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Trung ương các khóa IV, V, VI; đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII. Từ tháng 6-1987 đến 26-8-1992, bà giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Phó chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba. Bà Nguyễn Thị Định đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 26-8-1992. Nhà sử học lão thành Trần Văn Giàu đã viết: “Chị Ba Định ạ! Ngày xưa, người dân ở làng quê bảo nhau rằng những người như chị là: Sống làm tướng, chết thành thần đó!”.

Nhân kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Đền thờ của bà được trùng tu nâng cấp khang trang, thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với người con ưu tú của quê hương, đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Trần Công Ngữ
Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN