Vất vả nghề mua gánh bán bưng

22/12/2013 - 18:30
Bán hàng rong là cách mưu sinh của dân nghèo.

Giá cả ngày một tăng cao, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, nhất là những người dân nghèo. Bươn chải làm việc vất vả nhưng với họ cuộc mưu sinh vẫn là một nỗi lo.

Trong ánh sáng hào nhoáng của các nhà hàng, quán ăn sang trọng, những người giàu sẵn sàng chi ra tiền triệu để trả cho những cuộc chiêu đãi, những bữa ăn sang trọng. Bên cạnh đó có những cụ già, những người phụ nữ bên gánh hàng rong với vài bịch bánh phồng tôm, vài túi kẹo dừa, kẹo chuối,… nhưng đó là vốn liếng của cuộc sống. Không được học hành, không vốn liếng, người nghèo nơi thành thị đa số từ khắp nơi đổ về nên với họ lề đường hay một chiếc xe tự chế là cách để mưu sinh. Họ đi khắp các nẻo đường, vòng quanh các con hẻm chỉ mong kiếm được vài mươi ngàn đồng mỗi ngày để sống. 

Thời tiết mùa đông khá lạnh về đêm, ở ven đường Đồng Khởi, bà cụ với chiếc áo bà ba mỏng manh, không khăn choàng, ngồi co ro bên gánh hàng rong. Bà cũng cố mời chào mong bán được những món hàng còn lại để tranh thủ về nhà. Tiếp chuyện với chúng tôi, cụ Bùi Thị  Sương, 77 tuổi, tâm sự: Bà gắn bó với nghề này gần 30 năm rồi. Thời trẻ, nhà nghèo lại con đông, ông bà lại không nghề nghiệp nên đâu biết làm nghề gì. Mỗi ngày lầm lũi, vợ chồng cụ Sương phải thức dậy từ 4 giờ sáng, thu xếp mọi thứ rồi lỉnh kỉnh quảy hàng lội bộ lên bến xe khách để bán. Bà mong sao trên những chuyến xe vội vàng sẽ có nhiều người cảm thương giúp bà mua ít kẹo, ít bánh hay vài bịch mứt dừa.

Cụ Sương buồn bã bên gánh hàng buổi chợ thưa.

Cùng hoàn cảnh với cụ Sương là bà Huỳnh Thị Hai, 60 tuổi, với nghề bán chè trên chiếc xe tự chế. “Biết bán lề đường là sai nhưng vì cuộc sống khó khăn, lại không có vốn liếng, không nghề nghiệp nên phải cố bám chịu” - bà Hai tâm sự. Là người nhập cư từ Hải Phòng vào Nam, nên bà Hai hiểu được nỗi khổ của cuộc sống những người xa xứ. Sống nơi đất khách quê người, không có gì ngoài sự chịu khó, nên vợ chồng bà không còn cách nào ngoài việc bám lề đường để kiếm sống qua ngày. Gia đình bà Hai có đến 9 người, sống nhờ vào nghề bán chè đậu. Hơn 30 năm rồi, đôi tay gân guốc, to bè, móng tay luôn đỏ mọng vì bị nước ăn… chỉ mong kiếm lời vài chục ngàn đồng  mỗi ngày để lo cho gia đình. “Bất kể nắng hay mưa, một năm 365 ngày, không ngày nào tôi nghỉ, bởi nghỉ là mất mấy mươi ngàn đồng, lại còn mất mối nữa”- bà Hai bộc bạch.

Cụ Sương, bà Hai, và còn những ai khác nữa… Để kiếm sống qua ngày, mỗi người phải chọn cho mình một nghề, nhưng do không có căn cơ, nên họ vẫn chưa thoát được nghèo.

Bài, ảnh: Trung Nhựt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN